i đã làm cái gì?_Tiếp sau đó cả hai người đều lên tiếng-an Ăn! kẻo thức ăn nguội mất đó_Tôi nói rồi nhét hai cái bánh bao vào miệng của hai lão và nháy mắt báo hiệu cho Lục đệ tiếp tục thưởng thức.-Haha! gia đình mọi người thật ấm cúng, một lần nữa ta phải hâm mộ Cơ Cơ đó nha!_ Đào Lan đột nhiên lên tiếng khiến cho nỗi lòng của tôi trở nên khó chịu lạ lùng-Chẳng bù với ta, thân nữ nhi đơn chiếc_Đào Lan nói tiếp rồi gắp mấy miếng thịt vào chén của Lục ca, rồi tới Vương Hạo, cũng không quên Lục đệ, còn tôi đâu, ả ta nhìn tôi một hồi rồi rót một ly nước đưa tới-Nè! muội uống đi cho thông họngTôi chỉ mỉm cười khi nghe được câu nói của ả, miệng thông lâu rồi cơ mà.-Hôm nay chúng ta đi leo núi nhá-ĐượcThế là mọi người quyết định đi leo núi hăng say, cả tôi cũng vậy mặc dù là thân nữ nhi thôi mệt quá, là vì hồi đó có chuyện u buồn tôi đều đi leo núi nên cái trình độ leo núi của tôi gọi là đẳng cấp rồi. Mà đây lại là ngọn núi nhỏ nên tôi đặc biệt không có cản trở gì và ngay cả những người đàn ông còn lại cũng vậy, nhưng … còn Đào Lan mới chính là vấn đề, hai ba bước lại than mệt mỏi và khi đi lên nửa đoạn thì Đào Lan đột nhiên ngã quỵ rồi khóc sướt mướt kêu Lục ca dẫn xuống núi và nói Vương Hạo cầm giùm vào túi xách-Thôi!hay ta rở về ha_Tôi không kìm lòng bước theo ba người bọn họ bất giác Lục đệ vỗ vai tôi kéo đi-Đừng buồn! là vì sức khỏe A Lan yếu! đừng buồnNhận được lời an ủi của Lục đệ thì tôi an tâm hơn phần nào.Khi về tới nơi, tôi phụ trách đưa A Lan về phòng rồi để cô ấy nằm xuống nghỉ ngơi.-Ánh Cơ! em thật tốt!cảm ơn em_Đào Lan lên tiếng, bất giác tôi rùng mình, không biết có phải vì ghen đến mù quáng không mà tôi lại có cảm giác như thể cô ta đang nói:’vâng! Ánh Cơ em thật tốt bụng, cảm ơn em đã chia sẻ hai người chồng với chị..’Với cái ý nghĩ sai lầm đó mà tôi chạy ra ngoài rồi kiếm một chỗ nào đó trống trải, ít người và ngủ.Đang say mê ngủ triền miên trong không khí tự nhiên thế này lại bị một cành cậy chỉa xuống sau lưng nên tôi lờ mờ thức dậy nhìn hoảng hồn: thứ nhất là vì tôi là con men ngủ hay sao mà mới đây trời tối mất rồiThứ hai là vì Vương Hạo ngồi kế bên cười.-Cái thứ ba hoảng hồn đó chính là cảnh tượng trước mắt, tôi nhìn thẳng cách sau một màng lá cây thì xuất hiện một người phụ nữ chính xác là Đào Lan đang nói chuyện với Lục Đệ.-Tôi hỏi cậu, cậu có yêu tôi không?_Ả ta lên tiếng-Nhưng mà…_Lục đệ chần chừ, trên mặt hiện lên vẻ khó xử-Hay chẳng lẽ ngươi yêu tẩu tẩu rồi!_Ả ta nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Lục Đệ-không!, ta chỉ không muốn hãm hại người khác phá hoại tình cảm gia đình của những người đang hạnh phúc.‘Bốp” Đào Lan thẳng tay tát vào mặt Lục đệ-Cô ta có đủ hạnh phúc rồi, còn ta thì không! cớ gì ngươi ko cho ta phá hoại nó.-Đê tiện_Lục đệ chửi thẳng vào mặt Đào LAn-Há Há! làm như ta không biết Lục Hắc ngươi thích đàn ông nha, vả lại còn là Vương Hạo.Tôi câm nín ngay lập tức, liếc mắt nhìn mặt thộn ra của Gà con ngây thơ.-Đúng ta thích đàn ông, vả lại còn là Vương Hạo nhưng không có nghĩa là ta sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác._Lục đệ nói tiếp.Đào Lan ả cười, cười to rồi chuẩn bị giơ tát một bạt tai nữa thì bị Lục đệ tát lại. Tôi thấy thế liền cười thích chí nắm tay Vương Hạo nhảy ra trước sự chứng kiến của bao ngườiLục đệ bất ngờ chuyển thành tím tái, rồi lùi bước chuẩn bị chạy thì bị tôi giữ lại và ném vào vòng tay Vương Hạo.-Ngăn Đệ đệ lại, để ta xử lý Đào LanĐào Lan nghe được liền lùi thẳng vài bước-Tại sao ngươi làm thế! bây giờ ta nhìn thấy được bộ mặt thật của ngươi rồi!! biến ngay cho ta_Tôi quát thẳng vào mặt Đào Lan rồi ả ta liền chạy đi.Tôi quay sang nhìn Lục đệ đang khóc trong lòng Vương Hạo liền đến an ủi.-Không có gì đâu đệ đệ… dù sao đệ là đàn ông nên ta không nghênh chiến đâu…Nhưng Vương Hạo là của ta mà…Thôi không sao không sao._Tôi vừa dứt lời thì lục Đệ khóc càng to hơn. Tôi sợ sệt kêu Vương Gà vỗ dành Lục đẹĐọt nhiên Lục đệ lách sang một bên cảm động nói-Ta tưởng tẩu đánh ta rồi hận ta chớ!!cảm ơn tẩu tẩuTôi mỉm cười rồi ôm lấy đệ đệ, khung cảnh đột nhiên yên tĩnh lạ thường.Dù sao ta cũng được gọi là hủ nhưng Vương Hạo là của ta mà ha há CHƯƠNG CUỐISoái ca vừa chạy.Tôi lúc này vừa mới xử lý xong việc của Lục Đệ thì lòng đột nhiên tràn dâng cảm giác lo lắng tột cùngTôi quên mất, làm sao mà Đào Lan chỉ có thể chạy trốn thôi chứ,tôi vội chạy đi tìm Lục ca rồi Vương Hạo lẫn Lục đệ theo sau.Đứng từ xa, tôi nhận ra dáng vẻ của Lục ca đang nói chuyện với …Đào Lan.Tôi khựng lại, đứng nhìn hai người họ.Vì Đào LAn quay lứng lại, nên tôi không nhìn rõ mặt của ả nhưng một lúc sau, đột nhiên ả lao tới ôm chầm lấy Lục ca.-Khốn khiếp!Vương Hạo và Lục Hắc đứng bên cạnh tôi vội chồm tới định chạy lại chỗ đó nhưng may là cánh tay tôi đủ dài để ngăn hai người họ lại-Tẩu tẩu à!_Lục đệ lên tiếng khi không có cách nào thoát ra được.-Đi thôi *cười*_Tôi kéo hai người họ đi khỏi chỗ đó, lặng lẽ, nhẹ nhàng và dứt khoát.~~ Tại gia!~~-Tẩu tẩu! chẳng lẽ tẩu đứng nhìn huynh ấy cùng Đào Lan kia mà không can ngăn?_Lục đệ than vãnTôi lắc đầu.-Chứ tại sao nàng không chạy lại mà còn kéo tụi ta