
không nằm mơ.Khi tỉnh dậy lại cái bóng đèn chết tiệt đó, Lục ca, Vương HẠo đâu mất rồi, bọn họ đã đi đâu?tại sao tôi lại quay trở về?Trong đầu tôi là những thắc mắc nhiều không đếm được nó cứ quay vòng quay vòng...AAAA.Tôi ngồi dậy bước chân ra khỏi giường đi ra ngoài cửa nhưng lại bị hai người áo đen khác chặn lại-Cho ta ra~!_Tôi quát!-Chấn Vũ có lệnh cho dù bang chủ có dậy vẫn không được ra ngoài!_Một người nói.-TA Muốn ra ngoài!_Tôi nghiêm giọng.Nhưng hai người đó nhất quyết không cho tôi đi, vì thế tôi xuất chiêu một phát hai người đó gục xuống.Đang định bước tiếp thì một bóng đen chạy tới lôi tôi vào phòng-Đại Tỉ à! Tỉ đang bị thương thế có cần ra tay mạnh thế không?hai đứa đệ tử của em nó gục rồi đó!_Chấn Vũ giận dỗi nói.-Vũ đệ à! Ta muốn tìm hai tướng công của ta._Tôi lỡ miệng thốt lên-Cái gì! Một năm nay chị hôn mê bất tỉnh lấy đâu ra tướng công mà tìm?..._Chấn Vũ hốt hoảng.-Một năm lận>?_Tôi hỏi-Vâng! Mà sao chị lạ thế! Mới ngủ dậy thì tìm tướng công rồi còn sử dụng mấy cái võ thời xưa có sức tấn công mạnh như thế_Chấn Vũ ngồi xuống xoa xoa cầm.-Chẳng lẽ Chị Đại này mới xuyên không về? Rồi có chồng hả?_Xẹt! Một luồng khí lạnh đi ngang đời tôi, làm cho hai mắt lưng tròng.-Đúng! Ta mới xuyên không về!phụ mẫu của ta, Lục Hoa Vương Hạo và cả Lục đệ đi đâu mất rồi?_Tôi mếu máo áp mặt vào gối nói.-Khoan! Chị nói cái gì mà Lục Hoa và Vương Hạo cơ?ai vậy?_Chấn Vũ ngờ vực hỏi.-Là hai tướng công trước khi ta xuyên về đây..a..a, tại sao lại khơi dậy nỗi đau của ta chứ??_Tôi khóc lớn lên.-Chị à! Hai người đó chẳng phải là hai đồ đệ mới gia nhập gần đây sao?_CHấn Vũ nói, tôi ngẩng mặt lên nghi ngờ rồi hỏi:-Thật không?Chấn Vũ chưa kịp trả lời đã có tiếng người ngoài cửa vọng vào, tôi nhìn ra ngoài theo ánh mắt khó tả của Vũ đệ rồi nhảy cẩng xuống giường-Tại sao lại có người ngất xỉu ở đây?Chúng tôi đên thay ca canh bang...chủ nha Vũ ca.Hai người đó nhận ra được ánh mắt của cái người được gọi là bang chủ này đang hướng về mình nên ngại ngùng nói.Không! Hai người đó chẳng những cái tên giống mà cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều như một người mà ra. LỤc Hoa khoanh tay lại đứng tựa vào tường còn Vương Hạo đứng bên kia nói.-Hai người!..._Tôi nghẹn ngào nói không lên tiếngLục Hoa và Vương Hạo đồng thời nhìn tôi và nở một nụ cười rất điềm đạm xen lẫn chút gì đó gian tà khiến người khác khó thở đến như vậy và tôi cũng là một trong những người khó thở đó.Đột nhiên lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra, đứng từ xa tôi ngoắc hai người họ laị mỉm cười thật ôn hòa!"Cuộc chạy đua này bây giờ lại trở về lại điểm xuất phát...Bắt đầu từ đây, ta lại chuẩn bị sẵn sàng..! 1 bước...2 bước...3 bước... Cuộc rượt đuổi soái ca...chính thức bắt đầu"Tôi nghĩ rồi cười~~~ đì èn~~~Có lẽ đây đã là chương cuối cùng! Đây cũng gọi là kết thúc mở nên mọi người tùy ý tưởng tượng nha! Ta cũng là đang cần gạch xây nhà nên cứ tùy ý mà ném! Tạm biệt mọi người nhoaaaa ^^nè! Bái bai