Old school Easter eggs.
Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

sĩ bàn bạc xong lại liên lạc đi.” Anh nói xong lại lẳng lặng nhìn cô, trầm ngâm thật lâu sau mới khó khăn lên tiếng, “Vậy… tôi đi trước.”

Anh ẩn nhẫn chịu đựng khiến tim Thích Giai siết càng chặt, động tác trên tay nhanh hơn miệng, cô một phen kéo tay áo sơmi anh, sợ hãi đón nhận ánh mắt mang theo chút hi vọng kia.

“Không phải không tiện.” Thích Giai buông tay áo anh ra, kéo theo khoé miệng, lộ ra một chút cười, “Chỉ là ba tôi vừa làm hoá trị xong, tinh thần không tốt lắm.”

“Vậy hôm khác đi.” Anh cười, trên mặt là bộ dáng nho nhã lịch lãm.

Thích Giai bỗng nhiên bị hình ảnh Lục Tranh như vậy làm có chút tâm hoảng ý loạn. Cô vẫn đối với Lục Tranh là duy trì ngăn chặn cảm xúc, ngay từ đầu là phiền chán anh vô duyên vô cớ theo đuổi, sau khi biết được chân tướng vừa đau vừa hận anh tò mò và hiểu rõ đoạn quá khứ không muốn nhớ lại kia, thậm chí đem những chuyện không hay ho liên tiếp mấy ngày nay đều đổ lên người anh. Đêm ba cô nôn ra máu đó, cô ở trong lòng từng nguyền rủa, dồn sức mắng Lục Tranh, càng cố chấp cho rằng nếu không phải anh xuất hiện, mình sẽ không mở ra chuyện cũ năm xưa, Lâm mẹ sẽ không tìm cô, cô và Lâm Tiêu Mặc sẽ không rơi vào hoàn cảnh tiền đồ xa vời, mà ba có lẽ cũng sẽ không bị tái phát ung thư. Cô hận anh, vào đêm mong manh không nơi tựa vào, dường như nhất định phải tìm một người để hận mới có thể khiến mình kiên cường hơn. Nhưng bây giờ người cô căm thù tận xương tuỷ vẫn đứng ở trước mặt, dùng phương thức và tình cảm của anh thay cô lo liệu những vấn đề nan giải, còn hạ mình xem sắc mặt của cô mới quyết định đi hay ở.

Thích Giai ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt mỉm cười của Lục Tranh. Đây là lần đầu tiên cô đánh giá anh cẩn trọng, khác với vẻ lạnh lùng tuấn nhã của Lâm Tiêu Mặc, trên người Lục Tranh có nét trưởng thành và ý vị, là một loại lịch lãm nho nhã do rèn luyện trong khổ cực mà có được, khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc đại khái có thể mô tả con người anh.

Nhìn một hồi, Thích Giai đột nhiên bật cười. Cô có tài đức gì mà có thể được người đàn ông vĩ đại như thế thích chứ? Chẳng lẽ đúng như lời Giang Thừa Vũ nói, cô có lực hấp dẫn mà bản thân không nhận ra ư?

“Cười gì vậy?” Lục Tranh không hiểu chuyện gì nhìn Thích Giai, sau đó nâng khoé miệng, tự giễu, “Bộ dạng tôi làm em cười sao?”

“Không, không.” Thích Giai vội khoát tay, lúng túng giải thích, “Tôi chỉ cảm thấy mình rất buồn cười.”

“Sao?” Lục Tranh khẽ nâng cao giọng, “Nói ra nghe một chút, để tôi xem có đáng để cười không.”

Anh cố ý xây dựng bầu không khí thoải mái, ngược lại đã dỡ xuống phòng tuyến của Thích Giai. Nhún vai, nói ra nghi hoặc trong lòng, “Anh vì sao thích tôi? Ngoại trừ muốn cảm ơn?”

Khoé miệng Lục Tranh dần dần nâng thành một đường thẳng tắp, mày cũng hơi nhướng lên, giống như thật sự nghiêm túc tự hỏi vấn đề của cô. Bất quá tự hỏi cũng quá lâu làm cho Thích Giai có chút lúng túng, “Uy, nghĩ gì mà lâu vậy? Hay là chính anh cũng không rõ?”

“Năng lực biểu đạt của tôi không tốt.” Lục Tranh không đầu không đuôi ném ra một câu.

“Ân?” Thích Giai nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

“Cho nên, tôi nghĩ lâu như vậy là đang sắp xếp lại ngôn từ, hy vọng có thể cố gắng hết sức biểu đạt suy nghĩ trong lòng tôi.” Lục Tranh giải thích.

“Vậy bây giờ anh sắp xếp xong chưa?”

Lục Tranh lắc đầu cười, “Chưa, bởi vì thích một người là cảm giác chợt đến, nói không nên lời là vì sao.” Anh dừng một chút, đắn đo nói, “Nếu thật sự phải nói là vì sao, vậy có thể là em thích hợp với sở thích của tôi, để cho tôi bảo vệ em, dốc sức vì cuộc sống của em, làm cho em hạnh phúc.”

“Về phần em thích hợp với tôi?” Lục Tranh bất đắc dĩ nâng tay, chỉ chỉ vị trí trái tim, “Vậy phải hỏi nó, vì sao cố tình sinh ra rung động khác thường đối với em.”

Thổ lộ không tính là lãng mạn làm cho tâm Thích Giai đập sót nửa nhịp, cô hơi đỏ mặt, gật đầu đồng cảm, “Có lý, sức hút giữa người và người thật kỳ diệu, đây có thể gọi là duyên phận.”

“Đáng tiếc, tôi với em có duyên không phận.” Lục Tranh cô đơn nói.

Thích Giai cúi đầu xuống, trong lòng dâng lên suy nghĩ áy náy, “Xin lỗi, anh là người tốt, nhưng…”

“Nhưng không thể là chồng em.” Lục Tranh nói tiếp, nâng mày nhìn về phía Thích Giai, qua một lát lại chậm rãi nói, “Thích Giai, em không cần phải áy náy, như anh đã nói, thích là một loại cảm giác, em đối với tôi không có cảm giác thì cưỡng cầu cũng không đến, đúng không?”

“Ngày đó nói điện thoại với em xong, tôi sắp xếp tốt mọi chuyện của công ty, ngày thứ ba tới quê em, ở trong bệnh viện anh nhìn thấy em và người đàn ông kia.” Lục Tranh ngừng lại, ánh mắt lướt qua bả vai Thích Giai, nhìn về đại thụ trong sân.

Lục Tranh nghĩ mình đến sớm nhất rồi, nhưng khi thấy Lâm Tiêu Mặc anh bỗng nhiên có cảm giác thất bại hơn, mặt khác không nói, chính là đàn ông thường hiếu thắng và tự trọng cao. Anh không đi vào, bởi vì thời khắc này Thích Giai không hề cần anh, hay có thẻ nói cô ấy chưa từng cần qua mình.

Lục Tranh quyết định lui về thế giới của mình, nhưng lúc gần đi vẫn không kiềm được hỏi thăm y tá về tình huống của Thích ba. Thật gay go, so với anh tưởng tư