XtGem Forum catalog
Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

cùng anh kết hôn, sinh con, sau đó làm bạn đến già, cho đến khi chết.”

“Con không biết anh có thể tha thứ cho con hay không, cũng không biết anh có thể chấp nhận con không, nhưng con không muốn lừa anh, cũng không muốn lừa chính mình nữa.” Cô cắn môi, không để phát ra thanh âm mình khóc, nhưng nước mắt lại như chuỗi hạt châu bị đứt mà lăn xuống.

Cô hấp háy mũi, khó nén nghẹn ngào, “Chuyện quá khứ kia, con không làm nó biến mất được, con cũng biết như vậy sẽ làm cho anh không chịu nổi, chỉ là sự thật đều không phải như cô đã thấy, ngày đó con chỉ…”

“Tôi không có hứng thú nghe cô giải thích, tôi gọi cho cô, một là muốn cô suy nghĩ thận trọng mới quyết định nói ra, hai là muốn cho thấy lập trường của tôi, tôi tuyệt đối không đồng ý cho cô và nó kết hôn, Lâm gia chúng tôi cũng tuyệt đối không thể nhận một người như cô.”

“Cô” Thích Giai cố lấy dũng khí, nỗ lực giải thích cho Lâm Mẫu hiểu rõ, “Con biết gia đình mọi người như vậy…”

“Thích Giai.” Tiêu Tố Phương quát khẽ, “Không phải gia đình chúng tôi không thể chấp nhận cô, tôi nghĩ một người mẹ sẽ không để cho con mình lấy một cô tiếp viên quán bar!”

“Mẹ, mẹ nói ai là tiếp viên quán bar?” Giọng nói từ phía sau đột nhiên truyền đến, làm cho Tiêu Tố Phương sửng sốt, lập tức ngắt điện thoại, mà bên này Thích Giai quả nhiên bị hóa thạch trong nháy mắt.

“Mẹ đang nói điện thoại với ai?” Lâm Tiêu Mặc cau mày đi về phía mẫu thân, đưa tay cướp đi điện thoại trong tay bà.

Đợi đến khi thấy rõ tên hiện trên màn hình, sắc mặt anh thoáng chốc xanh mét. Anh tức giận trừng mắt nhìn mẹ, lớn tiếng chất vấn, “Mẹ sao có thể nói như vậy với cô ấy?”

Vẻ giận dữ hiếm thấy của đứa con khiến Tiêu Tố Phương ngẩn người, nhưng khi hoàn hồn lại cảm thấy ủy khuất, không nhịn được quát, “Mẹ nói cô ấy như thế nào, mẹ nói đều là sự thật.”

“Sự thật?” Lâm Tiêu Mặc yên lặng nhìn mẹ mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Sự thật như thế nào? Mẹ có biết mình đang nói gì không?”

Nhìn thấy thái độ không phân biệt tốt xấu của con mình khiến Tiêu Tố Phương càng thêm tức giận, dưới cơn thịnh nộ, sớm đem hứa hẹn năm đó cùng mong muốn không làm tổn thương con ban đầu xé tan không còn một mảnh, không chút suy nghĩ liền thốt lên nói ra, “Sự thật chính là người phụ nữ của con trước kia là tiếp viên quán bar.”

“Không thể nào!” Lâm Tiêu Mặc hoảng lên, gắt gỏng chỉ trích, “Mẹ nói bừa.”

“Mẹ nói bừa?” Tiêu Tố Phương hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy điện thoại trong tay anh, mở ra tin nhắn Thích Giai gửi tới đưa ra trước mặt anh, “Con xem kỹ đi, cô ấy đoán được lần này con trở về, mẹ có thể sẽ nói cho con, cho nên muốn ngả bài với con trước.”

Thấy con mình vẫn giữ một bộ dáng không tin, Tiêu Tố Phương dứt khoát từ trong túi áo lấy di động của mình ra, mở ra một tập tin bị khóa, sau đó nhét vào tay anh, “Tự con xem đi.”

Tầm mắt chạm vào hình ảnh trên màn hình, Lâm Tiêu Mặc bỗng nhiên giật mình, cảm thấy như có tiếng sấm ầm ầm bên tai. Trong ảnh chụp là Thích Giai, nhưng lại cũng không phải là Thích Giai anh biết. Cô trong ảnh trang điểm, mặc váy ngắn màu đỏ, bưng ly rượu, ngồi ở giữa ba nam nhân, mà trong đó hai người còn khoác tay lên vai cô.

Lâm Tiêu Mặc nhanh chóng nghiêm mặt căng thẳng, tay nắm điện thoại mơ hồ trắng bệch, trong mắt nộ khí dọa người. Anh siết chặt nắm tay, lạnh giọng hỏi, “Cái này chụp thời điểm nào?”

Lâm mẫu mở to mắt, tránh đi sự xem thường của con mình, thực sự nói, “Năm hai đứa chia tay.”

“Vì sao không sớm nói cho con biết?” Anh khó hiểu, mẹ chụp được bức ảnh này vẫn giữ lại đến nay không phải là vì muốn cắt đứt ý niệm muốn chung sống với Thích Giai của anh hay sao? Vậy vì cái gì mà không sớm cho anh biết chứ?

Lâm mẫu nhíu chặt mày, chần chờ sau một lúc lâu mới nói, “Lúc trước, mẹ đáp ứng Thích Giai sẽ không nói cho con.”

“Vì sao?” Anh càng thêm khó hiểu.

“Bởi vì cô ấy đồng ý với mẹ sẽ chia tay với con, hơn nữa…” Lâm mẫu ngừng lại, nâng mắt nhìn con, “Con sở dĩ có thể lấy lại được học bổng trao đổi sinh, là bởi vì Thích Giai đem học bổng của nó cho con.”

Lâm Tiêu Mặc híp mắt, cắn răng hỏi, “Mẹ uy hiếp cô ấy?”

Tiêu Tố Phương cô đơn cười, trên mặt lộ vẻ bi thương.

“Mẹ con trong mắt con đê tiện như vậy sao?”

“Vậy sao cô ấy làm thế?”

Tiêu Tố Phương thở dài, chậm rãi kể lại bí mật giấu giếm đã nhiều năm.

Năm đó, họ sớm biết con mình và Thích Giai yêu nhau, ngay từ đầu họ cũng không can thiệp, không xem trọng vấn đề yêu sớm hay không, chỉ là trong lời nói của con, bà thấy được anh thật sự thích người con gái này. Tuy rằng chỉ thấy qua ảnh chụp, nhưng theo lời miêu tả của anh, bà tin tưởng Thích Giai hẳn là một cô gái được giáo dục tốt từ nhỏ, đương nhiên khi biết họ cùng nộp đơn khảo sát xin học bổng trao đổi nghiên cứu sinh, bà và chồng mình rất vui mừng, cảm thấy yêu sớm cùng nhau tiến bộ như thế cũng hay, vì thế họ còn quyên góp tiền đi Nhật Bản, trước muốn gặp mặt Thích Giai.

Họ biết nhà Thích Giai điều kiện không tốt, lòng tự trọng tương đối cao, không muốn lấy tiền của Lâm gia để đi du học, vì muốn làm dịu đi nỗi lo về sau của Thích Giai, Tiêu Tố Phương đặc biệt phó thác bằ