80s toys - Atari. I still have
Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

còn quyên góp tiền đi Nhật Bản, trước muốn gặp mặt Thích Giai.

Họ biết nhà Thích Giai điều kiện không tốt, lòng tự trọng tương đối cao, không muốn lấy tiền của Lâm gia để đi du học, vì muốn làm dịu đi nỗi lo về sau của Thích Giai, Tiêu Tố Phương đặc biệt phó thác bằng hữu ở ngân hàng, xin một khoản vay đặc biệt cho du học sinh. Vì băn khoăn thể diện của Thích Giai, bà cũng không đem chuyện này nói với con, mà lén lút bay đến Bắc Kinh, dự tính đem tiền giao cho Thích Giai, cũng cổ vũ hai đứa không ngừng cố gắng, tranh thủ đạt được kết quả tốt cơ hội được đào tạo chuyên sâu.

Không biết là trùng hợp hay ý trời, bà vừa đến cửa, liền vừa vặn nhìn thấy Thích Giai. Tiêu Tố Phương định chào hỏi với cô, đã thấy cô lập tức đi lên một chiếc xe lớn.

Lòng hiếu kì xui khiến, Tiêu Tố Phương vội bắt chiếc taxi theo sau, cứ như vậy đi theo tới phạm vi —- câu lạc bộ đêm số một số hai ở Bắc Kinh.

Phút chốc thấy Thích Giai tiến vào từ cửa nhân viên, Tiêu Tố Phương nói không nên lời thất vọng và tức giận, nhưng bên trong còn ôm một tia hy vọng, bà hy vọng mình đã đoán sai, hoặc là nhận sai người thôi. Bà đứng ở cửa, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đi vào, thăm dò đến tận cùng.

Vì vào không đúng thời điểm, Tiêu Tố Phương chỉ có thể nhìn xuyên qua khối thủy tinh trên cánh cửa, xem qua từng gian phòng, khi tìm khắp một lượt, rốt cuộc ở một gian phòng đã thấy được Thích Giai, cô sớm đã thay áo sơ mi quần bò, trên người chính là chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát.

Gian phòng ánh sáng mờ ảo, nhưng Tiêu Tố Phương tinh tường nhìn thấy ngồi bên cạnh là các nam nhân đang giở trò với cô, còn cầm lấy tay cô rót rượu.

Một loại phẫn nộ bỗng dưng phát sinh, bà giận, giận đứa con nhìn người không tốt, càng giận Thích Giai là người trong ngoài bất nhất, là người quá quắt như vậy.

Khi đang nhìn người đàn ông mập phì nhào vào trên người Thích Giai, Tiêu Tố Phương chỉ cảm thấy ghê tởm, rất sợ nhìn thêm một giây nữa sẽ nôn ra. Bà nhấc chân bước đi, mới đi được vài bước thì quay lại, lấy điện thoại di động chụp một tấm ảnh.

Nói không có bằng chứng, cô gái này có thể làm mê đắm con mình thần hồn điên đảo, đương nhiên sẽ có bản lĩnh, muốn con tin tưởng mình, phải dựa vào chứng cứ xác thực.

Bất quá trên đường quay về khách sạn, bà tỉnh táo hơn. Mối tình đầu là đẹp nhất, bà không thể khiến mối tình đầu của con mình trở nên không thể chịu được như thế, vì vậy, bà quyết định trước tiên tìm Thích Giai, bức cô chủ động rút lui, như vậy có thể bảo vệ con mình không bị tổn thương sâu nặng.

Ngày hôm sau, Tiêu Tố Phương đi tìm Thích Giai. Đối mặt, bà làm đủ công tác chuẩn bị, cũng tính toán tốt tiền thù lao đuổi người, chỉ là Thích Giai từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không phản bác, cũng không lên tiếng. Khi đưa ra yêu cầu chia tay, thân mình cô hơi chấn động, đầu cúi càng thấp.

Đối phương một bộ im lặng cam chịu khiến Tiêu Tố Phương rất căm tức, đang chuẩn bị thăm dò nội tình từ Thích Giai, lại nhận được điện thoại một người bạn ở đại học P. Bà mới biết, Lâm Tiêu Mặc vì muốn cùng Thích Giai ở một chỗ, bỏ qua cơ hội đi Nhật Bản. Mà người ta cũng làm theo quy định, đem học bổng trao cho nam sinh có thành tích đứng thứ hai.

Ngắt điện thoại, Tiêu Tố Phương tức giận đến nỗi cầm lấy ly cà phê trên bàn, hất vào cô gái ngồi đối diện, “Cô là loại con gái này, sao có thể xứng đáng cho Lâm Tiêu Mặc hy sinh cho cô nhiều như vậy?”

Thích Giai cắn môi, tùy ý đề cà phê từ trên đầu rơi xuống, cô hấp hấp mũi, ngăn lại dòng nước mắt, “Cô, con biết mình rất có lỗi với anh, chuyện trao đổi sinh, con sẽ nghĩ cách.”

“Cô có thể có biện pháp gì?” Tiêu Tố Phương tức giận không giảm, “Cô đừng trêu chọc nó nữa chính là bù đắp tốt nhất.”

Thích Giai cắn chặt môi nhìn thẳng, dừng lại trên người Tiêu Tố Phương, quật cường hứa hẹn, “Con nhất định sẽ khiến anh đi Nhật Bản.”

Tiêu Tố Phương nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Thích Giai, lạnh giọng cảnh cáo, “Tôi nói cô biết, mặc kệ nó có thể đi Nhật Bản hay không, tôi cũng sẽ không để cô tiếp tục đùa bỡn nó.”

Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Tố Phương cầu viện người quen, tìm bằng hữu, dồn toàn lực muốn con mình cầm lại được học bổng rất vất vả mới có được. Nhưng câu trả lời đều là, “Học bổng chiêu sinh có giới hạn, một củ cải một hố, hơn nữa không đơn giản chỉ có đại học P, mà còn có học bổng bên đại học Z, trừ phi có người rời khỏi, nếu không chỉ là hy vọng xa vời.”

Tiêu Tố Phương vừa tức vừa vội, khi chưa kịp xong việc sứt đầu mẻ trán này, Tiêu Mặc lại đột nhiên gọi điện tới báo, Thích Giai đã đồng ý cùng anh đi Nhật Bản, còn nói mình đi xin bạn nhường lại học bổng.

Tiêu Tố Phương kinh ngạc khó hiểu vội vàng gọi điện cho người bạn công tác ở đại học P, mới biết được là Thích Giai dùng học bổng của mình nhường lại cho Tiêu Mặc.

Khi biết thật tình, bà có chút xúc động, nhưng cảm động là cảm động, muốn con mình và tiếp viên quán bar cùng một chỗ, bà tuyệt đối không thể chấp nhận.

Bà lại tìm Thích Giai, đem tờ chi phiếu 10 vạn đặt trên bàn, “Chút tiền này, cô nhận đi, lúc ấy cảm ơn cô đã nhường lại học bổng.”

“Cô, tiền con không t