Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

, người bác chưa hề liên lạc lần nào của cô gọi điện đến, vừa nhận máy đã bắt đầu mắng cô, “Bác nói Thích Giai, con sao có thể không hiểu chuyện như vậy, ba con bệnh đến độ không có tiền đi chữa, con còn đi du học cái gì? Chẳng lẽ con thật sự muốn ba con bán nhà hay sao?”

Thích Giai nghe đoạn chửi kia thì hoàn hồn, rốt cuộc tìm được trọng điểm, vội vàng hỏi, “Ba con bị bệnh? Bệnh gì?” Cô ngày hôm qua mới vừa gọi điện về nhà, thông báo tin mình được chọn, vì sao đột nhiên lại nói ba bị bệnh?”

“Bệnh gì?” Người bác cười lạnh, “Ung thư gan!”

Vài chữ này tựa như một quả bom nặng cân, làm cho đầu óc Thích Giai tức thì trống rỗng, cô chỉ nghe trong lỗ tai ong ong âm thanh vang lên như động đất. Cô ngây ngốc sửng sốt một lúc lâu mới thoát khỏi cơn mê muội, căm giận mắng vào microphone, “Lừa đảo, bà mới bị ung thư gan, đồ lừa đảo…”

Đúng rồi, bác cô chính là một kẻ đại lừa đảo. Ba cô vẫn khỏe mạnh, bình thường ngay cả cảm mạo cũng không, như thế nào mà sinh bệnh, lại là ung thư? Cô phẫn nộ đem di dộng ném lên giường, xoay người đi vào nhà vệ sinh tắm, nhưng tay lại run rẩy, run đến mức cầm xà phòng cũng không được, tuột tay rơi vào trong nước.

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm bọt biển trên tay, qua vài giây mới điên cuồng quay về kí túc xá, tìm ra di động gọi điện cho mẹ, “Mẹ, bác nói ba con bị ung thư gan, có phải thật không?”

Đầu bên kia điện thoại chần chừ làm cho Thích Giai hiểu được, lừa cô không phải bác, mà là ba mẹ.

“Vì sao không nói cho con biết?” Cô kích động rống to, “Phát sinh chuyện lớn như vậy mọi người vì sao không nói cho con biết a?”

“Giai Giai.” Mẹ cô ôn nhu trấn an, “Giai đoạn con chuẩn bị cho cuộc thi, chúng ta không muốn làm con bị phân tâm, hơn nữa không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy.”

Thích Giai lắc đầu, không tin lời nói của mẹ, sao lại không nghiêm trọng, ung thư đó? Mọi trường hợp bênh ung thư, có mấy người là không nghiêm trọng chứ? Không được, cô muốn đi tận mắt chứng thực.

“Con lập tức trở về.” Cô khóc nói.

“Đừng, con không cần trở về vội.” Mẹ cô vội vàng lên tiếng ngăn cản, giảng giải, “Tuy là ung thư, nhưng ba con là kì thứ nhất, bây giờ đang làm hóa trị, tế bào ung thư được khống chế, nên chúng ta mới giấu con.”

“Con không tin.” Cô lắc đầu, “Mọi người gạt con, con không tin.”

Thích mẹ nghe thấy con gái khóc không thành tiếng, cũng bật khóc, “Giai Giai, mẹ không gạt con, thật sự được khống chế rồi, không tin, mẹ có thể đem báo cáo của bác sỹ cho con xem.”

“Con không cần trở về, con ngày hôm qua nói kế tiếp phải làm thủ tục xuất ngoại sao? Con cứ làm tốt, khi nghỉ rồi trở về.” Thích mẹ nghẹn ngào nói, “Mẹ cam đoan, ba con nhất định không có việc gì.”

“Mẹ cam đoan như thế nào?” Thích Giai phẫn nộ rít gào, “Ba đã như vậy, con sao có thể đi Nhật Bản, con không đi, con phải về. Con phải về xem ba con.”

Mẹ cô tựa hồ biết không khuyên nhủ được, liền đem điện thoại giao cho ba cô.

“Con gái, ba không sao, bác sỹ nói thân thể ba cường tráng, tế bào ung thư đều bị ba đuổi đi, con không cần trở về, cũng đừng nghĩ chuyện không đi du học. Vất vả lắm mới thông qua được, như thế nào có thể nói không đi liền không đi, hơn nữa con ở lại có ích gì? Con cũng không phải bác sỹ, lại không thể giúp ba chữa bệnh, có đúng không?” Ba cô thành khẩn nói, “Cuộc đời này của ba mẹ tâm nguyện lớn nhất chính là con có thể thành tài. Hôm qua nghe được tin con được chọn, chúng ta cao hứng vô cùng, ngay cả bác sỹ cũng nói ba hôm nay tinh thần tốt hơn hẳn mấy ngày trước.”

Thích ba dừng một chút rồi nói thêm, “Bác sỹ cũng bảo tâm tình là thuốc chữa bệnh ung thư tốt nhất, con đừng làm cho ba lo lắng được không?”

Thích Giai nghe được giọng nói yếu ớt của ba, khóc nói không nên lời, cô muốn về, về chăm sóc ba, nhưng cũng biết lời nói của ba có lý, nếu cô cố ý về nhà, ngược lại sẽ làm ba cô không vui, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình.

Nghe lời khuyên bảo và cam đoan của ba mẹ, Thích Giai bỏ qua ý niệm muốn về nhà trong đầu, nhưng lại kiên định khong đi Nhật Bản. Hoàn cảnh trong nhà cô biết, bây giờ ba cô bệnh nặng, tiền tích góp trong nhà phỏng chừng đã sớm không còn, cô không thể vì đi Nhật Bản mà khiến cho ba mẹ bán nhà, ngay cả căn nhà cũng không có. Hơn nữa, cô cũng sợ, sợ ba cô có điều không hay xảy ra, cô không trở về kịp.

Vì thế cô nói với Lâm Tiêu Mặc, “Em không muốn đi Nhật Bản, nhà của em điều kiện không tốt, đi Nhật tốn rất nhiều tiền.”

Vì giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ, Thích Giai dốc sức tìm việc, ngay cả việc đi làm ở KFC ca đêm không ai nguyện ý làm cô cũng nhận lời. Mỗi tuần ngoài việc học, tất cả thời gian của cô đều dồn vào công việc, có đôi khi mệt đến mức đứng cũng ngủ được.

Một ngày trên đường đi làm ca đêm trở về, cô tựa người vào cửa sổ tàu điện mơ màng ngủ, tỉnh lại mới phát hiện túi xách của mình bị rạch, bên trong một ngàn tiền lương mới lãnh bị trộm mất.

Nhìn túi xách bị rách, Thích Giai hung hăng nhéo vào đùi mình, hận bản thân không cảnh giác để cho kẻ trộm ra tay, cũng đau lòng số tiền vất vả kiếm được. Áp lực mấy ngày liền trỗi dậy, khiến cô không để ý những ánh mắt xung


XtGem Forum catalog