
ồi xuống, vuốt bả vai cô, hèn hạ hề hề đáp lại, “Không thể a. Đã nói phải hát hết a.”
Ý thức dần dần mơ hồ, Thích Giai hiểu được mình và Lí Thanh hẳn đã bị bỏ thuốc. Nhận thức này khiến cô cắn môi, không ngừng nhắc nhở cô phải bảo trì thanh tỉnh, phải phản kháng, nhưng khí lực càng ngày càng yếu, ngay khi cô sắp mất đi ý thức, một thân hình nặng nề ập đến, không, cô tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện đó với người khác ngoài người đàn ông của cô, Lâm Tiêu Mặc.
Thích Giai cắn răng, ra sức đẩy người đàn ông đang ép tới, lại dùng toàn bộ khí lực vung lên một cái tát, “Cút ngay.”
“Cô dám đánh tôi?” Người đàn ông vuốt gương mặt bị đánh, nâng tay cho Thích Giai một bạt tai, “Giả bộ thanh thuần cái gì, không phải là tiếp viên bar sao? Tôi muốn chơi với cô là vinh hạnh của cô.”
Chương 38
Một cái tát này khiến Thích Giai tỉnh hơn phân nửa, cô ra sức thét chói tai, giãy dụa, nhưng hai chân lại bị hai người đàn ông còn lại gắt gao ngăn chặn, mà gã heo mập đó cũng bắt đầu động thủ xé quần áo của cô, bộ y phục ngắn che chắn trước ngực bị xé rách, lộ ra nội y màu đỏ bên trong.
Hắn nhìn thân hình trắng bóng trước mặt, sắc dục xông tim, hạ lưu hề hề nói với đồng bọn, “Làn da thật mẹ nó quá đẹp…”
Mắt thấy hắn bắt đầu cởi dây lưng, Thích Giai hoảng sợ lắc đầu, không, cô không thể bị…, cô thà chết cũng không để gã đàn ông này làm bẩn thân mình.
Thấy thời cơ trong lúc hắn cởi quần áo đã thả lỏng lực tay kìm hãm mình, Thích Giai kháng cự, từ trên bàn trà bắt lấy một cái gạt tàn thuốc, hung hăng nện vào mắt hắn.
Không nghĩ tới việc cô gái bị hạ dược còn có lực công kích, mắt bị đập trúng, máu tươi nhất thời từ khóe mắt chảy ra, đau đến nỗi hắn bưng mắt tru lên, “A, mắt của tôi, mù, mù mất thôi…”
Hai người còn lại đang chặn Thích Giai thấy bạn mình máu tươi đầy mặt, sợ tới mức vội vàng tiến đến gần xem xét thương thế. Thích Giai thừa dịp bọn họ thả lỏng cảnh giác, đứng mạnh lên, chạy như bay đến cửa.
Nhưng vừa mới ra khỏi cửa, thắt lưng đã bị người ở phía sau ôm lấy. Thích Giai vội vàng lấy tay vịn khung cửa, lớn tiếng kêu cứu, “Cứu mạng, cứu mạng a!” Bởi vì dùng lực quá mạnh, ngón tay cô bị kẹp chặt muốn gãy.
Bảo vệ ở hành lang cách đó không xa nghe tiếng kêu cứu, lập tức chạy nhanh đến, nhanh chóng chế ngự ba người đàn ông này, mà chủ quản cũng nghe tin liền chạy tới, cởi áo khoác bao cô lại, nhẹ giọng trấn an, “Đừng sợ, không có việc gì rồi.”
Thích Giai ngồi xổm ngay cửa, gắt gao cắn chặt môi, trong đầu tất cả đều là những hình ảnh vừa rồi. Mọi người xung quanh lên án ba người kia, đối với cô khuyên can khẩn trương đều thành dõi mắt về khoảng không, cô hẳn là nên lớn tiếng khóc, nhưng một chút cũng không khóc nổi.
Cô cứ ngơ ngác ngồi xổm dưới đất, mãi đến khi giọng nói gắt gao của chủ quản vang lên bên tai, “Các người có lầm hay không, ba tên hỗn đản kia có ý đồ cưỡng hiếp cô ấy, cô ấy chỉ tự vệ thôi.”
Cưỡng hiếp? Thích Giai hoảng sợ rùng mình một cái, thần sắc khẩn trương ngẩng đầu, liền thấy hai người thân cảnh phục từ trên nhìn xuống mình, “Có người báo án, nói cô đánh hắn bị thương ở mắt, là cô phải không?”
Thích Giai gật gật đầu.
“Anh ta hiện tại thương tích rất nặng, đang được cấp cứu, mời cô theo tôi đi một chuyến.”
Cảnh sát nói xong tiến đến kéo tay cô, cô sợ tới mức lui lại, tay giữ chặt quần áo càng không ngừng lắc đầu, “Cút ngay, cút ngay, đừng chạm vào tôi.”
Chủ quản thấy thế, đau lòng ôm chặt cô, nhẹ giọng dỗ, “Đừng sợ, đừng sợ.” Rồi sau đó lại hướng tới cảnh sát gầm lên giận dữ, “Tôi nói này đồng chí cảnh sát, các người không thấy được cô ấy bị dọa thành cái dạng gì a? Các người hẳn là phải đem ba tên hỗn đản kia bắt lại, phán bọn họ tội cưỡng gian cũng chưa đủ thỏa mãn.”
Vị cảnh sát kia tựa hồ cũng phát hỏa, lớn tiếng quát lại chủ quản, “Vụ án làm sao không cần cô dạy, tình hình thế nào quay về cục nói sau, không phải trách nhiệm của cô, chúng tôi sẽ không làm bậy bắt người.”
Nói xong xoay người lại nhìn Thích Giai, nhíu mày, chỉ huy người bên cạnh, “Trước hết lấy quần áo cho cô ấy mặc vào, sau đó tìm người cùng cô ấy theo tôi về.”
Chủ quản xung phong nhận việc dẫn cô đi đến đồn cảnh sát, kể lại toàn bộ sự tình, cũng đưa ra băng ghi hình theo dõi hành lang lúc đó, chứng minh ba người kia ỷ mạnh hiếp yếu bức Thích Giai ở lại, mà nữ cảnh sát sau khi kiểm tra thương tích của Thích Giai xong cũng đưa ra bằng chứng ba người dùng vũ lực với cô, cũng có ý đồ muốn xâm phạm.
Ghi chép xong, người cảnh sát phụ trách phá án đem một ly nước đưa tới trước mặt Thích Giai, “Dựa theo quy định, sự việc trước khi được điều tra rõ ràng, cô đả thương người nghiêm trọng cần phải lưu lại sở vài ngày, nhưng tôi tin tưởng lời cô nói. Như vậy đi, cô gọi người đến nộp tiền bảo lãnh, để cho cô đảm bảo xong, chúng tôi sẽ để cô về.”
Chủ quản một bên nghe vậy, nói, “Bao nhiêu tiền, tôi bảo lãnh cô ấy.”
“Xét thấy đối phương bị thương nghiêm trọng, trước nộp 5 vạn tiền bảo lãnh đi.”
“5 vạn? Nhiều vậy sao?” Chủ quản tắc lưỡi.
Cảnh sát liếc mắt nhìn chủ quản một cái, nói, “Nhiều ư? Con mắt của người kia còn chưa bi