Sớm yêu trễ cưới

Sớm yêu trễ cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

ết có giữ lại được không? Hơn nữa cô là người nơi khác, trên nguyên tắc cô không thể bảo lãnh cho cô ấy.”

Lần này chủ quản hoàn toàn im lặng.

Cảnh sát phá án xem xét thấy Thích Giai còn đang ở trạng thái hoảng sợ, thở dài, “Cô chắc vẫn còn là sinh viên đi, cô học trường nào?”

Thích Giai ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người cảnh sát, dùng sức lắc đầu, “Không phải, tôi không phải.”

Không được, không thể để cho trường học biết, nếu bị trường biết được cô ở câu lạc bộ đêm làm thêm, còn đả thương người khác, cô nhất định sẽ bị đuổi học. Nếu bị đuổi rồi, cô sao có thể kiếm việc làm, sao có thể nuôi gia đình?

Cảnh sát thấy cô sợ đến nước mắt lưng tròng, vội trấn an nói, “Đừng lo, chúng tôi sẽ không tìm trường học, tôi chỉ muốn hỏi cô, có bạn học tốt hay giáo sư nào đó, gọi họ tới đây bảo lãnh cho cô thôi.”

Bạn học tốt? Lâm Tiêu Mặc? Không, không, không thể cho anh biết, tuyệt đối không thể.

Nhìn cô liều mạng lắc đầu, cảnh sát lại đề nghị, “Hay là, cô xem còn có người quen nào không?”

Người quen? Thích Giai cắn môi suy nghĩ, trong đầu chợt hiện lên một người. Bất quá, chỉ dựa vào mối quan hệ bây giờ, anh ấy có giúp mình không? Thử một lần đi.

Cô từ trên tay cảnh sát nhận lại di động của mình, bấm một dãy số, điện thoại reo hai tiếng đã có người nhận máy.

“Sư huynh, là em, em có việc muốn nhờ anh giúp đỡ…”

Giang Thừa Vũ hẳn là đã ngủ rồi, trong giọng nói còn mang theo thanh âm khàn khàn vừa tỉnh, “Sao vậy?”

“Em đả thương người khác, ở đồn cảnh sát, phải nộp năm vạn tiền bảo lãnh và có người đảm bảo, anh có thể tới đây không?”

Cô rất cảm kích Giang Thừa Vũ không hỏi nguyên nhân vì sao đã thẳng thắn trả lời, “Được.”

Ngắt điện thoại, Thích Giai nhìn thấy trên di động có tin nhắn chưa đọc, tất cả đều của Lâm Tiêu Mặc. Từ khi cô quyết định không đi Nhật Bản, đây là lần đầu tiên anh liên hệ với cô, đáng tiếc giờ phút này cô một chút cũng không muốn nhận. Toàn bộ đều bỏ đi, vèo một cái, hộp tin nhắn trống rỗng.

Giang Thừa Vũ tới rất nhanh, thấy cô nhíu chặt mày, vỗ vỗ đầu của cô, liền đi về hướng cảnh sát bên kia.

Thích Giai ngồi ôm đầu gối vùi đầu thật sâu vào. Cô không biết Giang Thừa Vũ sau khi biết được chân tướng còn có thể thay cô nộp tiền bảo lãnh không, cũng không biết anh có thể ghét mình hàng đêm làm công chúa ở câu lạc bộ đêm không, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giấc, sau đó khi tỉnh lại liền phát hiện tất cả đều chỉ là ác mộng của cô mà thôi.

Nhưng cái đau bỏng rát trên mặt và quần áo bị tàn phá trên người luôn nhắc nhở cô hết thảy không phải mộng, cô thiếu chút nữa đã bị cường bạo.

Cô dùng sức ôm chặt chính mình, thân mình không nhịn được mà run rẩy, còn cắn chặt môi không tiết ra một thanh âm nào.

Giang Thừa Vũ làm xong hết thủ tục đi ra thấy một hình ảnh như vậy, đem áo rộng thùng thình của mình khoác lên cô đang cuộn mình lại, thân mình lạnh run như lá cây bàng trong gió. Nhớ tới miêu tả vừa rồi của cảnh sát, anh nắm chặt quyền, hận không thể phanh thây ba tên kia thành tám khối.

“Đừng sợ, không có việc gì đâu.” Anh nửa ngồi chồm hổm, vừa đưa tay đỡ cô, lại thấy cô mạnh mẽ lui về sau.

Giang Thừa Vũ đau lòng thở dài, “Chúng ta về đi, có thể tự mình đi không?”

Thích Giai nâng đầu lên từ đầu gối, kinh ngạc nhìn Giang Thừa Vũ, lại gật gật đầu.

Sau khi hỏi ý kiến của cô, Giang Thừa Vũ mang cô trở về nhà.

“Phòng tắm ở bên kia, em đi tắm trước đi.” Giang Thừa Vũ lấy ra một cái khăn mặt đưa cho cô, nhìn cô đi vào, anh mới cầm di động, nhập vào một dãy số, “Duy Duy, làm phiền giấc ngủ của em? Anh muốn hỏi mượn em một bộ quần áo…”

Thích Giai đứng trong phòng tắm, tùy ý để nước lạnh như băng từ vòi sen chảy xuống, cọ rửa thân thể đã muốn đông lại. Cô nhắm mắt, một hình ảnh lại hiện đến, tay người đàn ông mập mạp, cái miệng mang theo mùi tanh, còn quần áo bị xé rách… Cô dùng sức xoa xoa mình, hy vọng có thể cọ sát ấn ký của họ để lại trên người, cũng cọ sát sự sỉ nhục này.

Chỉ là, chà xát sao cũng không sạch sẽ được, hai tay cô ôm ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống, sợ hãi, chán ghét, sợ hãi mãnh liệt cứ tuần tự xuất hiện, làm cho cô khó có thể nén xuống, cuối cùng phải cắn ngón tay, trong tiếng nước ào ào khóc thành tiếng.

Khi cô gái tên Duy Duy kia đem quần áo đưa vào, cô đã lạnh đến co rút lại. Duy Duy cuống quýt tắt nước đi, xả khăn mặt lau khô thân mình và tóc, giúp cô mặc quần áo, mới gọi Giang Thừa Vũ vào, ôm cô đi vào phòng ngủ.

“Có nặng lắm không, cô ấy thật sự không sao chứ?” Duy Duy lo lắng hỏi.

Giang Thừa Vũ nhìn Thích Giai nằm cuộn tròn trong chăn, tim đau từng cơn. Anh thở dài, “Không sao, chỉ bị dọa thôi. Buổi tối cám ơn em, quần áo hôm nào đó sẽ trả lại.”

Duy Duy hiểu được Giang Thừa Vũ không muốn nói cô biết tình hình thực tế, cũng không hỏi thêm, vẫy vẫy tay, chào tạm biệt, “Em về trước, có gì cần giúp đỡ, cứ gọi điện thoại cho em.” Đi tới cửa, cô bỗng nhiên quay đầu, ý vị sâu xa nói, “Anh họ, anh hôm nay rất không bình thường nha.”

Giang Thừa Vũ hơi giật mình, cười cười, “Có lẽ.”

Ngày hôm sau, xác định cảm xúc co đã vững vàng hơn, Giang Thừa Vũ mới đưa cô về trườ


XtGem Forum catalog