
g’ vừa cứu mình. Là hắn – Yamada.
– Cô định nằm vậy bao lâu nữa hả ?!
Nó vội vàng đứng dậy, má bất giác ửng hồng. Hắn cũng đứng dậy và khẽ mìm cười, phủi phủi lại quần áo.
– Cô nặng ghê vậy az’
– Mặc kệ tôi.
– Con gái ji’ mà, trèo chi cho cao thế hả ? Hok có tôi là cô die ròy đó.
– Ble’, hok thèm, thà chik dzì tai nạn còn hơn chik vì bị anh hành hạ >:P
– Uhm, đúng ròy. Bik vậy thì tốt. – Yamada khẽ mỉm cười, xoa đầu nó. Nó đã định phản ứng lại nhưgn sao, cái cảm giác đó lại wa’ wen thuộc, khiến nó ngạc nhiên và wen mất việc trả thù lại hắn vì tội… dám xoa đầu nó.
– Amy hok sao chứ ?
Giọng nói của Chinen kéo nó ra khỏi những suy nghĩ….
– À, mình hok sao. Bị trầy 1 chút thôi à.
– Đâu, đưa đây tôi xem – Yamada nói, nhanh tay nắm lấy tay nó trước sự ngạc nhiên và bất ngờ từ Chinen đang đứng cạnh đó ; còn mọi ng’ thì thầm hĩu :”Đẹp đôi gúm “.
Nhận thấy ánh mắt khó chịu của Chinen, nó vội rút tay ra.
– Tôi… hok sao hik.
– Mệt cô wa’, hok sao cái ji’. tay chảy máu ròy kìa, đi với tôi
Yamada nói và kéo nó đi, hok thèm nghe tiếng nó la lối phản đối. Chinen đứng đó, đôi mắt màu xanh da trời mang một màu bùn ảm đạm….
Phòng Y Tế
– Lạ thật, cô y tá đi đâu ròy. – Hắn hỏi trong khi đang lục tủ đồ để kiếm ji’ đó băng bó cho nó.
– Ai cần anh phải wan tâm chứ – nó vẫn cứng đầu.
– Em nói ji’ kì vậy, em là dzợ sắp cưới của anh mà, anh phải wan tâm đến em chứ ! – Yamada nói vả mỉm cười cực đểu (dzà cũng cực đẹp )
– Úi, anh nói nghe thí ghê wa’. Chúng ta chỉ là dzợ chồng trên danh nghĩa thôi, anh hok cần phải làm mấy chiện nài.
Hắn chưa trả lời vội, ngồi xuông một cái ghế gần đó và băng bó cho nó.
– Uhm, nhưng tôi mún làm thế đấy. Đc hok ?!
Hắn ngước mặt lên nhìn nó, ánh mắt chân thành khiến trái tim n1o đập loạn xạ trong khi chủ nhân thì đang cố gắng hik sức để che giấu điều đó.
Thấy nó hok trả lời, hắn lại cúi xuống băng bó cho nó. Khoảng 1′ sau.
– Xogn ròy, chúng ta quay lại thôi. – hắn đứng lên, định bước đi
– Khoan đã…. tôi… tôi mún nói với anh chiện nài
– Có chiện ji’ à ? – Hắn quay lại, tiến đến gần nó
– Chỉ là…. hum trước lúc tôi đang ngủ trên Sân thương, sao…. anh lại hôn tôi ?
Hắn mỉm cười và khá bìnht ĩnh trước gương mặt ửng hồng ngoài ý muốn của nó.
– Thì ra tôi đoán đúng, lúc đó cô chưa ngủ.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn, nó đang rất cần 1 câu trả lời.
– Anh trả lời đi, tại sao anh lại làm vậy ?
– Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có ji’ to tát đâu. – hắn tỉnh như hok
– Cái ji’ ? Anh nói vậy mà nghe đc à X(
– Dzậy bây giờ cô mún sao ?
– Anh phải xin lỗi tôi ngay.
– Uhm thì…. xin lỗi. Mà cô đừng có wan trọng hóa chiện nài chứ, chỉ là một nụ hôn thôi mà.
– Anh nói vậy mà nghe đc à ? Anh thật là….
Nó chưa kịp nói hik câu thì…. chợt nhận đc một nụ hôn bất ngờ từ hắn (oh my god :-O ).
Nó mở to mắt như hok tin vào điều nài…. Hắn đang hôn nó ! Một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, mọi vật xung quanh bỗng nhiên im lặng 1 cách bất bình thường, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập từ hai ng’…..
Nó vô thức nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Một chút lí trí duy nhất còn sót lại khiến nó đẩy hắn ra….
– Anh làm ji’ vậy ? :-O
– Thì hôn cô đấy ! – hắn trả lời tỉnh bơ
– Anh… anh… có bik đó là nụ hôn đầu tiên của tôi hok hả ? Nụ hôn đầu tiên chỉ dành cho ng’ mình yêu thôi !X(
– Hok, đó hok phải là nụ hôn đầu tiên của cô. – hắn bỗng nghiêm túc
– Cái j’i ? Anh còn nói dzậy nữa à ? Nụ hôn của tôi… làm sao anh bik đc mà nói hả ?! X(
– Cô lúc nào cũng wan trọng hóa vấn đề. Có ji’ đâu – chỉ là một nụ hôn thôi.
– “Chỉ là một nụ hôn” anh nói vậy mà nghe đc à ?! X( Có thể đối với anh nó hok wan trọng nhưng đối với tôi thì hok như vậy – nó nói, giọng cứng cỏi nhưng thật ra thì cố đang ngăn cho nước mắt trào ra.
Thấy đôi mắt ươn ướt long lanh của nó, Yamada liền thay đổi thái độ….
– Tôi… tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa với cô một chút thôi mà.
Nó hok nói ji’, ròy way lưgn chạy ra khỏi phòng y tế, nước mắt trào ra, những suy nghĩ khiến nó rối bời : ” Tại sao anh ta lại ác độc như vậy ? Mún đùa giỡn với mình thì cũng đâu cần làm wa’ như thế ? Mình thật ngốc, trong phút chốc mình đã nghĩ…. Hok, hok phải như thế đâu, đừng khóc nữa, hắn hok đáng để mài làm như vậy….”
Nó đi dạo xung quanh trường, nước mắt đã khô nhưgn sao trái tim vẫn nhói đau….
Chợt nó nhớ ra 1 chiện – chiện khi nãy khiến nó té nhào.
Nó vội vàng chạy đến Hội trường. Amy nhìn wanh khắp nơi nhưgn sao chẳng thấy Miki đâu. Nó chợt nghĩ có lẽ vì Miki nhìn thấy cảnh Hana và Hiro nắm tay nhau, đau lòng wa’ nên chạy đi đâu ròy. Nó cảm thấy thương kon bạn của mình wa’…..
– Hiro, ra đây cho Amy gặp chút ! – nó khẽ mỉm cười nhưng thật ra thì trong lòng bực bội thay cho miki khi Hiro và Hana cứ ngồi cạnh nhau tình tứ nãy giờ =.=
– Uhm !
Hana nhìn theo cái dáng Hiro khuất xa, khuất xa, trên môi bỗng nở 1 nụ cười kì lạ, đó hok phải là nụ cười ngây thơ của 1 Bông Hoa….
– Có chiện j’i hok Amy ?
– Cũng hok có ji’. mình chĩ tò mò mún bik : Cậu có thix Miki hok ? – nó đi thẳng vào vấn đề, hok do dự
– Đương nhiên là có ròy.
Nó chợt thở phào nhưn