
về mình, nước mắt là cái kết cho vở kịch tình iu của nó. Kết thúc ròy, tất cả những cố gắng của tình iu đơn phương….. Từ bỏ 1 tình iu, hok bao giờ dễ dàng….
Và ròy, liệu có 1 ngày nào đó, vết thương ngày hôm nay sẽ lành….
Miki bước vào phòng, gương mặt lạnh lùng vô cảm…. Nó thả mình nằm trên giường, nước mắt cứ trào ra, như hok thể che dấu đc nữa ròy……
“Bình tĩnh lại nào, Miki, mọi chiện hok hẳn là đã như minh thấy. Có lẽ đó chỉ là do Hana chủ động thôi. Hiro, anh ấy hok có ý ji’ đâu. Chắc là vậy ròy, hok sao đâu ?! Có vậy mà mài cũng khóc nữa, ngốc wa’….”
Nó tự mình trấn an, mỉm cười mà sao nước mắt hok ngừng rơi.
I can’t unlove you. Can’t do that. No matter how I try…..
Bài “Unlove You” vang lên, nó lục tìm cái ĐT.
– Alo ?
– Hiro đây. Sao hôm nay em về sớm vậy ? Hok đợi anh về chung.
– Hì, em mệt wa’ nên về trước.
– Em có sao hok ?
– À, em hok sao. Em khỏe ròy – nó nói, nước mắt vẫn rơi, cố ngăn nhưng hok đc.
– Em đang khóc à ? – Hiro hỏi, giọng lo lắng.
– Hì, tại em đang coi film Hàn Quốc nà. Cảm động wa’ nên khóc.
– Em ngốc wa’, đa sầu đa cảm dzậy, mai mốt iu ai sẽ khổ cho coi.
– Uhm, chắc là vậy – nó khẻ mỉm cười, mỉa mai thay, anh chưa từng bik đến tình cảm của nó, nó, trong mắt anh, chỉ là 1 cô bạn thân dễ thương và có lẽ, nó chưa bao giờ có nhìu hơn những giá trị đó trong lòng anh.
– Em có bận hok ? Anh có chiện nài mún hỏi.
– Uhm, anh nói đi.
– Hì, khi iu 1 ng’, thì cảm giác ra sao nhỉ ?
– Em cũng hok bik, em chưa iu bao giờ mà – nó nói mà lòng quặng đau, nói dối chưa bao giờ kiến ai đó hạnh phúc, nhất là khi nói dối trong tình iu. – Anh đang iu ai à ?
– Hì, có lẽ. Cũng hok rõ nữa….
Tim nó đau nhói, tiếng cười và lời nói của anh như từng mũi tên đâm sâu vào trái tim nó, rỉ máu, nhưng lại chẳng có vết thương, hay là có đấy nhưng lại bị che dấu roy’….
– Thôi, cũng tối rồi. Em cúp máy đây, mai còn đi học nữa.
– Uhm, tạm bịt. Chúc em ngủ ngon.
Nó cúp máy, thở dài. Nước mắt đã khô rồi nhưng sao, trái tim vẫn đau đến kì lạ. Khi ng’ ta đau khổ wa’, chẳng khóc đc nữa thì chỉ bik cười, và, từ ngày mai, nó sẻ phải học cách cười để che dấu nỗi đau…..
Amy đứng trước gương, thắt lại cái nơ màu xanh da trời của bộ đồng phục và mỉm cười. Một ngày đẹp trời khiến trái tim u bùn cũng có thể gác wa 1 bên những chiện phức tạp xảy ra xung wanh nó để mỉm cười, một nụ cười thật sự.
Nó với tay lấy hộp cơm để sẵn trên bàn, giọng ngọt ngào kon nik cất lên chào mọi ng’, những ng’ giúp việc trong nhà nó.
– Chào mọi ng’, kon đi học đây.
*Lớp học.
Nó wang cái cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, cái cảnh bị mọi ng’ nhìn và lũ kon trai thì đi theo nó đến từng bước chân chẳng khi nào là dễ chịu, dù nó đã cố gắng làm wen với việc nài.
Nó way mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi, nó nhắm mắt và tận hưởng cảm giác ấy.
– Amy nài, mình sẽ bầu cho pạn và Yamada.
Nó way sang, nhìn kẻ phá rồi tâm trạng thi sĩ của nó. Là Hana.
– Chào bủi sáng, mà Hana-chan nói ji’ ? Bầu ji’ cơ ?
– Cậu cứ gọi mình là Hana thôi đc ròy. Mà Amy hok nhớ à ? Yamada đã nói ròy muh’, bầu chọn nv chính để đóng trong vở kịch az’.
– À, mình nhớ ròy. Thanx cậu nhaz. Ủa mà có kịch bản ròy hay sao ?
– Uhm, có ròy, mình cũng chỉ mới nghe Hiro nói thôi chứ cũng hok bik rõ nội dung.Amy mún bik rõ thì hõi Miki ih.
– Uhm, mình bik ròy. Mà cậu là trưởng FC của Hiro à ? Sao trước giờ mình hok bik ?
– Hì, chắc tại mình hok nổi bật dzới lại sức khỏe của mình hok đc tốt nên mình hok thường xuyên tham gia những hoạt động của FC đc.
– Vậy à ?
– Uhm, Hiro đối xử rất tốt với mình. Anh ấy lun đối xử tút bụng với tất cả mọi ng’. Anh ấy còn là 1 ng’ rất hòa đồng nữa. Đôi khi mình thấy ganh tị với Miki, bạn ấy may mắn thật, đc làm Princess của Hiro, đc ở cạnh 1 ng’ tốt như thế nữa chứ.
Amy gượng cười, lòng nó bỗng dâng lên 1 cảm giác khó tả. Lo sợ, nó chợt cảm thấy điều đó khi nhìn ánh mắt của Hana khi nói về Hiro. Nó vội xua đi cái ý nghĩ đó mà chẳng hề bik rằng, điều nó lo sợ đang dần dần trở thành sự thật……
Chap 28 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Gió thổi nhẹ, tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài cửa sổ….. Căn phòng màu trắng trang nhã, Miki ngồi đó, tựa lưng vào khung cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Trên tay nó, 1 cuốn sổ màu hồng nhạt….
Nó mở cuốn sổ ra, những dòng chữ thân thương của chính nó, mực đã bị ngả màu cùng với 1 lớp bụi của thời gian…..
Ngày…tháng….năm….
Hôm nay lần đầu em có cảm giác rằng : em đã iu anh, Hiro ạ…. Em đã cố gắng phủ nhận sự thật ấy, nhưng, che dấu tình cảm hok bao giờ là điều ji’ đó dễ dàng…… Ước j’i em có đủ can đảm để nói ra tình cảm của bản thân mình, nhưng, khó wa’…. Khi yêu 1 ng’ mà bik rằng ng’ đó hok iu mình, bik rằng đối với ng’ ấy mình chỉ là 1 cô bạn thân, đau khổ lắm….. Đã cố gắng để từ bỏ nhưng, dường như hok thể…… Vậy thì, em sẽ giấu kín tình cảm nài, để ở bên anh với tư cách của 1 ng’ bạn, đc nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh hạnh phúc, chia sẻ và an ủi anh mỗi khi anh bùn…. Đó là tất cả những ji’ em có thể làm đc….. Liệu rằng như vậy có đủ cho một tình iu hok