
ix cái tên nào mà chỉ mình Chinen gọi.
- Sax, ai bik. Chứ Chinen mún gọi là ji' nà ?
- Muốn gọi = dzợ
- Sax, mún chik à. Cấm nhaz, gọi = dzợ là chik đấy nhaz.
- Hmm, dzay. goi. bằng.... Panda ih nhaz !
- Hơ, sao lại là Panda ?
- Vì nó rất dễ thương. (thật ra là vì....Amy hay thức khuya dza' đôi mắt cứ bị thâm quầng, trông rất là dễ xương nên Chinen mới liên tưởng đến cái tên đó )
- Uhm, lí do nghe đc đấy (kaka, ss đã bị lừa )
- Bi h' đi ăn kem nhaz.
- Sax, trời lạnh mà đi ăn kem !
- Có sao đâu...
Chinen nói rồi phóng xe đi, hok để cho câu trả lời của Amy kịp thốt ra...
Quán kem Snow....
Nó và Chinen bước vào, như mọi khi, đi đến đâu cũng bị chú ý hik
- Chị ơi cho em 1 ly kem Vani và.... Panda ăn ji' nè ?
- Hmm, cho mình kem socola ih.
- Và một ly kem socola nữa nhaz chị.
Chinen nói rồi mỉm cười với chị phục vụ, vì quá mải mê chú tâm vào cái menu ( tham ăn đây mà) nên Amy chẳng hề để ý đến cái nhìn đầy hàm ý giữa Chinen và chị phục vụ.
Kem nhanh chóng đc đem ra khiến cho hai cái bao tử thầm cảm ơn chị phục vụ (mà thật ra là chủ quán). Amy múc 1 muỗng kem thật to và cho vào miệng.
- Má ui, lạnh wa' ih....- Nó nói, mặt nhăn như khỉ nhưng đối với ai đó thì đó vẫn là 1 con Panda dễ xương.
Chinen khẽ cười trước bộ dạng của nó.
- Đúng là ngốc mà !
- Nói ji' hả ? Tui ngốc kệ tui nhaz
- Rồi, bik rồi, ăn kem cho bớt giân ha !
Chẳng thèm để ý đến lời Chinen nói, nó tiếp tục múc thêm 1 muỗng kem nhưng có điều lần này thì muỗng kem nhỏ hơn, ít nhất thì nó cũng ớn cái cảm giác lạnh buốt vừa rồi.
Ly kem socola nhanh chóng đc giải quyết gọn lẹ trước gương mặt hả hê của tác giả.
- Hì, ăn nữa hok ?
- Ăn nữa. Ngon wa' ih.
"Đúng là tham ăn" - Chinen thầm nghĩ và mỉm cười nhưgn lại hok nói ra, mắc công lại bị Panda giận hờn, mùh Panda giận là Panda ăn thêm chục ly kem, oy, money
- Chị ơi !
Ly kem thứ hai nhanh chóng đc đem ra. Amy múc muỗng kem đầu tiên lên, vô ý nói với Chinen một câu mà từ đó bik bao rắc rồi lại nảy sinh...
- Chinen đúng là ng' tốt. Iu Chinen wa' ih. Lúc nào cũng có ng' dẫn Panda đi ăn như vậy thì sướng rồi.
- Hì, dễ lắm. Chỉ cần Panda làm bạn gái của Chinen là đc rồi.
Nó sững người, hok nói đc ji', rồi chỉ trong phút chốc, nó cố tình hĩu câu nói đó theo nghĩa trong sáng và an toàn cho nó nhất, dù đó chẳng phải là ý nghĩ của ng' nói.
- haha, Chinen nói giỡn hoài.... - nó cười nhưng trán lại chảy mồ hôi =.="
- Hahaha..... Chinen nói thật đó, hok có đùa đâu !
Gương mặt Chinen nghiêm túc đến nỗi nó chẳng thể tươi cười đc nữa. Cả hai đều im lặng, hok bik phải nói ji', không khí ngột ngạt đầy khó chịu....
- Tuy Panda là Princess của Yamada nhưng thật ra thì hai ng' chỉ hữu danh vô thực thôi mà.... Anh hok bắt em phải trả lời anh liền nhưng anh muốn nhận đc câu trả lời từ em, sớm nhất có thể..... Nếu em hok đồng ý thì chúng ta vẫn là bạn. Đc hok ?
Nó khẽ gật đầu, chẳng bik nói ji'hơn. Bỗng nhiên Chinen lại đổi cách xưng hô với nó nhưng bây giờ nó cũng chẳng dám hùng hổ như bình thường nữa, nó cảm thấy sờ sợ và ghét bik bao cái cảm giác ngại ngùng này.
- Thôi, để anh đưa em về !
Sau một hồi ngồi quang sát sắc mặt của nó thì Chinen cũng lên tiếng. Nó lại im lặng gật đầu, thật khó để có thể thốt ra ji' đc vào lúc này......
Chiếc xe dừng trước cổng nhà nó, nó vội vàng xuống xe. Trên suốt con đường về nhà, hai ng' chẳng nói với nhau tiếng nào nữa.....
- Anh đợi câu trả lời của em cho đến khi em có thể có câu trả lời thật lòng nhất cho anh. Ngày mai chúng ta lại là Chinen và Panda, anh sẽ đổi cách xưng hô như cũ. Chỉ hôm nay thôi,anh mún nói với em rằng Anh thật sự thix em.
- Nhưng...
– Em hok cần phải nói ji’ cả. Chúc em ngủ ngon !
Chinen nói rồi vội vàng quay đi và chạy xe đi mất, để lại Panda đứng nhìn theo cái bóng ấy đã xa lắm rồi, thì thầm một câu nói với gương mặt buồn bã cộng với 1 chút mệt mỏi….
– Em… xin lỗi……
Chap 26 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một ngày mới lại bắt đầu…. Amy dụi dụi đôi mắt, thở dài 1 cách, mệt mỏi. Tối wa nó hok ngủ đc vì mãi suy nghĩ đến những lời nói của Chinen, nó cảm thấy thật có lỗi vì nó bik mình hok hề iu câu ấy….
– Someday my prince will come, someday I will find my love….
Tiếng chuông ĐT vang lên, nó uể oải nhấc máy…
– Alo…
– Amy nè, sao còn chưa wa nhà mình nữa hả ? Hum wa đã nói là đi học chung ròy mà.
– Thôi chik, mình wen mất. Sry Miki nhaz, nếu cậu sợ trễ học thì đi trước ih.
– Uhm, cũng đc. Mà này, có chiện ji’ à ?
– Hmm, sao câu lại hỏi vậy ?
– Thí giọng câu có vẻ bùn bùn…
– Hì, hok có ji’ âu. thui mình cúp máy đây 6h15′ ròy.
– Uhm, mau đến trường ih đó.
Nó cúp máy ròy thở dài… Hôm nay sẽ là 1 ngày mệt mỏi….
Amy đến trường với cảm giác mệt mỏi, những lúc này nó cứ cúi gầm mặt xuống, những tiếng xì xầm đi theo từng bước chân.
Điều duy nhất mà nó mún làm bi h’ là tìm đc 1 nơi nào yên tĩnh để…. ngủ, hoặc chí ít thì cũng là một nơi yên tĩnh để nó suy nghĩ về mọi việc.
Nó vốn là đứa đầu óc đơn giản, mỗi khi gặp phải những chiện phức tạp hay là hok thể tìm ra cách giải quyết thì nó lại mang tâm trạng như hiện giờ