
…..
Vâng, với cái tâm trạng mệt mỏi và chán chường của nó như hiện giờ thì hok nên vào lớp ( bởi vì vào lớp còn ồn và phức tạp hơn với đám kon gái cứ lườm liếc nó, còn tụi kon trai thì, hix, ánh mắt hình trái tim). Nó thở dài rồi chợt nghĩ đến việc…cúp học….. Nó nhớ đến 1 nơi thật tốt và phù hợp với tâm trạng của nó bây giờ. Là Sân thượng
Học viện Như Hoa có đến 5 tầng lầu và vì vậy Sân thượng của học viện là nơi rất cao, đi bộ lên là gãy cả chân, nhất là đối với 1 đứa lười tập thể dục như nó. Nhưng, cũng đành chịu, nếu đi = thang máy thì ắt hẳn sẽ có ng’ thấy nó trốn tiết, có khi “may mắn” còn đc gặp thầy cô nữa chứ =.=”
Sau một hồi khổ cực leo lên “núi Everest”, nó cảm thấy hạnh phúc thực sự như khi là ng’ đầu tiên leo lên nóc nhà của Thế giới mà hok cần dùng đến sự trợ giúp của ai hay bất kì thiết bị nào hik az’._.” (pó tay ss lun )
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi wa mái tóc và gương mặt của nó, cái cảm giác này thật dễ chịu bik bao, có lẽ đó là lí do vì sao nó thix những cơn gió…..
Nó chạy đến sát Sân thượng để nhìn xuống sân. “Đến giờ học ròy nhỉ ?!” – nó tự hỏi. Cảm giác đc ung dung tự tại trong khi mọi ng’ đang khổ sở bị cầm tù trong lớp cũng thật là…. thoải mái ( dzuj trên nỗi đau của ng’ khác ) Tâm trạng nó cũng khá hơn nhìu rồi…
– Chinen à, em xin lỗi, em chỉ xem anh như là bạn thôi.
Nó hét lên, đó là tất cả những ji’ nó mún nói. Nói ra rồi thì nhẹ lòng hơn nhìu, nó mỉm cười mãn nguyện rồi… kím 1 chổ trên Sân thượng để ngủ. May mắn vì đây là học viện của quý tộc chứ hok thì… hix, đố mà tìm đc chỗ nào sạch để ngủ….
Hôm nay là một ngày đầy gió, ánh nắng cứ nhẹ nhàng và ngọt ngào như máy sưỡi ấm vào mùa đông. Amy nằm dài như 1 chú mèo con rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tối wa nó thức đến 2h đêm còn ji’….
Những cơn gió lại thổi, se se lạnh, một ng’ con trai tiến lại gần nó, thì ra hắn ta cũng đã ở trên Sân thượng nãy giờ và đã nghe hik những ji’ nó nói ( đúng hơn là hét lên ). Hắn ta cởi áo khoác đang mặc, đắp lên ng’ nó rồi lại cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc, đặt một nụ hôn lên má nó, dịu dàng và nâng niu – “Ngủ ngon nhé, pé mèo ngốc ” – hắn thầm thì…. Và hắn ta rời khỏi đó, cũng nhanh chóng và bất ngờ như khi đến….
Nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như gió hok đủ sức đánh thức 1 cô bé đang ngủ say.
Nhưng, thực ra thì Amy chưa ngủ ? Nó đã hé mắt nhìn và thấy ng’ đó chính là… Yamada.
Amy vô cùng bất ngờ và khó hĩu về tất cả, về nụ hôn, về câu nói của hắn, về việc hắn gọi nó là pé mèo. Hàng đống câu hỏi cứ bay khắp nơi trong đầu nó và dù cố hik sức nó cũng chẳng tìm ra nổi 1 câu trả lời…..
Rengng….
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ trưa. Amy lồm cồm bò dậy, thế đấy, dù khó hĩu và bất ngờ ra sao thì nó vẫn có thể ngủ ngon lành đc ( potay.com ).
Nó vội vàng xách cặp chạy xuống tầng 1, vào lớp học, ngủ cả 3 tiếng đồng hồ nên bây giờ đi học lại bình thường đây.
Chỉ vừa bước vào lớp và đặt cái cặp xuống bàn, tiếng thầy Hiệu Trưởng trên loa thông báo :”Mời tất cả Prince và Princess đến phòng Hội học sinh “….
Nó lại thở dài, thêm 1 cơ hội mà nó buộc phải gặp hai ng’ hok mún gặp nhất – Yamada và Chinen. Nó bik rằng trốn tránh hok phải là cách tốt, dù ji’ thì cúi cùng nó cũng phải đối mặt với 2 ng’ đó, nhưng…. nó vẫn mún tránh mặt đến lúc nó có thể xác định đc tình cảm của mình, hay ít nhất thì cũng tìm ra câu trả lời thật sự cho Chinen…
Nó “lết” đến thang máy, khá bất ngờ khi ng’ nó gặp trong thang máy hok ai khác lại là… Chinen. Thế đấy, số trời đã định, là duyên phận hay sao ???
– Chào…Chinen. – nó chẳng bik xưng hô như thế nào cho phải nữa, cảm giác ngượng ngùng nài thật khó chịu, nhất là khi trogn thang máy hiện giờ chỉ có hai ng’ – nó và hắn.
– Hì, chào Panda ! Bộ tối wa hok ngủ đc hay sao mà mắt thâm quầng y chang kon Panda thế kia.
– Uhm !
Nó mỉm cười đáp lại nụ cười của Chinen. Nó cảm thấy bất ngờ khi Chinen lại làm ra vẻ hok có chiện ji’ xảy ra, nhưng, dường như điều đó lại tốt cho nó, ít nhất thì nó cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đôi khi, nó thật là ích kỷ, chỉ bik nghĩ đến bản thân, chẳng hạn như bây giờ….
– Em chào thầy !
– Uh, chào em. Các Prince và Princess có mặt đầy đủ chưa nhỉ ? Chúng ta bắt đầu nào.
Thầy chỉnh lại gọng kính, ngước mặt lên nhìn mọi ng’ ròy lại típ tục nói.
– Sắp tới đây học viện Như Hoa sẽ có 1 lễ hội lớn, kỉ niệm ngày thành lập học viện. Đó là ngày 18/11(nghe wen wen ). Như mọi khi, thầy sẽ giao lại nhiệm vụ nài cho Prince & Princess. Tóm tắt lại thì lễ hội sẽ gồm có 3 phần chính, gồm 1 vở kịch, tất nhiên là do chính các em dàn dựng và diễn xuất, sẽ biểu diễn vào cuối buổi chiều ; kết hợp sẽ có lễ hội ẩm thực từ sáng đến chiều giành cho hs học viện chúng ta và hs những học viện khác đến tham quan ; buổi tối sẽ là Vũ hội giành riêng cho Hs học viện chúng ta. Còn về nội dung và hình thức thì thầy sẽ giao cho các em hoàn toàn quyết định. Thầy còn chỉ định cho thầy dạy nhạc của học viện – thầy Touya đây sẽ giúp đỡ cho các em về mọi việc…. blah blah blah….
Một cách tình cờ nó liếc nhìn sang Rika và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của Rika đang hướng về Touya-s