
inh quái, chẳng thèm để ý đến Amy đang "tự thiêu" ở phía sau với mơ ước đc... = (nhưng cũng chỉ là ước mơ thôi )
Chap 7 :
~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một ngày mệt mỏi lại trôi qua. "Sao dạo này gặp toàn chuyện xui xẻo không vậy trời ?" - Nó tự hỏi khi đang ngồi trên chiếc xe hơi của Yamada để anh ấy đưa về nhà và được tặng kèm hàng khuyến mãi là vô số đạn bắn vèo vèo trên đầu nó cùng luồng sát khí cầu mong nó die sớm từ mí tiểu thư trong trường.Người khác nhìn vào cứ tưởng nó hạnh phúc lắm với nụ cười 'ngọt ngào', ánh mắt 'trìu mến' mà Yamada dành cho nó, nhưng hỡi ôi, đó chỉ là ước mơ khi nụ cười ấy chỉ hiện hữu như một phương tiện để đóng kịch trước mặt người khác. Khi chỉ có nó và hắn, hix, hắn mới lộ rõ bản chất là ác quỷ đội lốt người (đẹp) mà thôi
- Nhớ đấy,9h đúng nhá, không hơn không kém. Mà cô chắc cũng là người xài giờ dây thun nhỉ ? (đâu có, cứ vu oan cho người khác hok hà :">) Chắc về nhà tôi phải rửa trước mấy trăm tấm mới được ! – Hắn nói, cầm ĐT đung đưa trước mặt nó như để trêu ngươi.
Dù đang rất tức giận nhưng Amy vẫn cố nhịn,mỉm cười dù trong lòng đang có bao nhiêu là mơ ước ( – cũng chỉ là ước mơ thui ). Chiếc xe dừng ngay cổng biệt thự Nadeshiko, nó bước xuống xe, không hề cảm thấy kì lạ khi mà không cần hỏi, hắn ta cũng biết nhà nó.Vác gương mặt hầm hầm vào trong nhà,bực bội vì trên suốt quãng đường hắn ta cứ :”Chà, mà nếu bị lộ bí mật thì nhiều người thix cô lắm đấy (có cả anh không? )”, “Chắc tui phải post vài bức lên web trường mới đc, để mọi người chiêm ngưỡng ha “….Blahblahblah…
Đợi đến khi cổng ngôi biệt thự đóng lại, anh Yamada nhà ta mới lái xe đi, trên măt nở một nụ cười đầy mãn nguyện (của quỷ )
Nó leo lên phòng, quăng chiếc cặp xuống đất và nằm dài trên giường, không quên gọi với theo :”** ơi, lát 8h45′ gọi con nhá !”. Nó nhắm mắt thiêm thiếp ngủ chưa đầy 5′ thì bỗng một tiếng nổ vang lên, làm nó giật mình tỉnh giấc (chứ bình thường có kêu nó thì nửa tiếng sau mới dậy í chứ ). Bà ** vội vàng chạy lên và nói với nó :”Thưa Tiểu thư, bị chập điện rồi ạ, ông quản gia đang giải quyết chuyện này, cô đừng lo “. Nó khẽ gật đầu và mỉm cười để bà ** yên tâm. Nếu nhà bạn cúp điện thì sao nhỉ, nghĩa là hok có internet, chat, kênh Disney,Animax,…còn trời thì nóng ui là nóng – hok thix tí nèo.Nhưng đối với Amy thì việc sống mà không có điện thì lại là một niềm vui, trải nghiệm cảm giác lạ vì từ trước tới giờ nhà nó có bị cúp điện đâu (nhà giàu có khác >.<). Khi hok có điện như vầy, điều mà hầu hết mọi người làm là…ngủ. Và Amy cũng không là ngoại lệ thế nên bi giờ nó đang ngồi dựa vào cây hoa anh đào trong vườn - một nơi lý tưởng để ngủ. Chẳng bao lâu sau,nó mơ màng chìm vào giấc ngủ, bây giờ thì trời có sập xuống nó cũng không lo :"I don’t care." ^^
Đây có phải là Kí ức?, Những kí ức được giấu kín vào một góc trong trái tim, dường như không hề được nhớ đến từ lâu,những kí ức bị lãng quên nay chợt hiện về, sống động như những câu chuyện cổ tích của công chúa và hoàng tử. Trong một khu vườn với những cây hoa anh đào to lớn, các loài hoa đang khoe sắc toả hương. Một khu vườn chỉ có thể miêu tả một cách đơn giản như là một khu vườn ở xứ thần tiên. Một cậu bé khoảng 5 tuổi đang nằm dài như một chú mèo con dưới gốc cây hoa anh đào lớn nhất trong khu vườn.
- Anh hoàng tử ơi ! Dậy đi, dậy chơi với em !
- Không, để anh ngủ. - thằng nhóc cằn nhằn
Cô bé con với đôi mắt to tròn vẫn không chịu buôn tha, kiên trì phá rối giấc ngủ của ‘anh hoàng tử’
- Anh dậy đi, dây đi mà, dậy chơi với pé Mèo – đôi mắt trong sáng như nước hồ thu đã trở nên long lanh vì những giọt nước mắt (hok bik là thật hay giả đây ? )
Cậu bé đáng ghét ấy vẫn nằm im,để mặt những lời năn nỉ của pé mèo, mà thật ra cậu ta có buồn ngủ gì đâu, cậu ta chỉ muốn ăn hiếp pé mèo thui. (chả bik thương hoa tiếc ngọc gì cả >”<)
- Anh dậy đi mà….- đôi mắt to tròn bắt đầu rơi những giọt lệ trong suốt như pha lê.
Đến lúc này thì “anh hòang tử” mới chịu kết thúc trò đùa của mình, ngồi dậy và bắt đầu năn nỉ.Tình huống bị đảo ngược, bi giờ thì thằng nhóc đáng ghét kia phải tìm mọi cách dỗ cho pé mèo mít ướt này nín khóc (cho mài chừa nha con )
– Anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa
– Huhuhu…- vẫn khóc, pó tay lun >”<
- Thôi mà, đừng khóc, anh cho em kẹo nà – vừa nói, thằng nhóc ấy cầm một cây kẹo thật to giơ lên trước mặt pé mèo
- Em hok thèm. Anh hoàng tử xấu lắm – và lại khóc
Hix, mọi hôm chỉ cần cho kẹo, pé mèo có khóc cách mấy cũng thôi hok khóc nữa, thế mà hôm nay thì ….cậu nhóc bắt đầu vò đầu bứt tóc để suy nghĩ Chợt, cậu nhóc đứng lên và bước đi. Pé mèo bỗng ngừng khóc, mở to đôi mắt và hỏi ngây thơ (mà hok hề bik mình đã rơi vào bẫy ):
- Anh đi đâu vậy ?
- …..- hok có tiếng trả lời
- Anh hoàng tử ! - tiếng cô bé gọi với theo, cậu nhóc vẫn không thèm trả lời. Cô bé đứng dậy, vội vã đuổi theo. Không biết chạy thế nào, mà bỗng nhiên bị té. Anh hoàng tử bây giờ mới hối hả chạy lại.
- Anh xin lỗi mà ! Em có sao không ?
- Anh hok giận em nữa nha.- cô bé nói trong tiếng nấc.
- Ừ anh hứa, Anh hok chọc em khóc nữa đâu.
Đến lúc