Snack's 1967
Someday My Prince Will Come

Someday My Prince Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

này, pé mèo mới đứng lên, phủi phủi chiếc váy màu trắng của mình và cười thật tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đó. Dù là một phút trước còn có một cô bé khóc bu lu bù loa

- Tụi mình đi chơi thôi

- Hả ?Cái gì ? Em hok sao chứ?

- Em hok sao đâu - kèm theo "hàng khuyến mãi" là một nụ cười thiên thần(hay là ác quỷ nhỉ )

Đến lúc này thì cậu nhóc mới hiểu thì ra nãy giờ mình đang bị lừa. Câu nhóc khẽ mỉm cười, pé mèo của cậu là một cô bé mít ướt nhưng cũng rất lém lỉnh và thông minh mà.

- Anh hoàng tử, hôm nay tụi mình chơi trò gì ?- giọng nói ngọt ngào kéo cậu nhóc ra khỏi những dòng suy nghĩ

- Uhm, để anh nghĩ coi

- À, em nghĩ ra rồi !(hok cho ng' ta nghĩ lun)Tụi mình chơi trốn tìm đi !

- Thôi, mắc công anh trốn em tìm hok ra thì em lại chơi trò nước mắt cá sấu nữa.

Cô bé xị mặt ra trước cái sự thât phũ phàng ấy. Cậu nhóc phì cười.

- Thôi, anh xin lỗi, để anh kể chuyện cho em nghe ha !

- Dạ - Đôi mắt trở nên sáng lấp lánh như những ánh nắng ban mai

Hai đứa bé ngồi dưới gốc cây anh đào và anh hoàng tử bắt đầu kể cho pé mèo nghe những câu chuyện cổ tích có công chúa và hoàng tử, đến khi cô bé ngủ thiếp đi trên vai của mình, cậu nhóc mới đưa tay, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của cô bé, hôn nhẹ lên má và nói khẽ :

- Mạnh mẽ lên nhé ! Công chúa nhỏ của anh.

- Tiểu thư ! Dậy đi ạ ! - một bàn tay nhẹ nhàng lay nó thức dậy

Nó mở mắt, dụi mắt như một thói quen khó bỏ được.

- Mấy giờ rồi hả ** ?

- Thưa tiểu thư, 8h45' rồi ạ.Khi nãy tiểu thư có dặn tôi gọi tiểu thư dậy.

- Uhm. Con biết rồi.

Nó đứng dậy, quay sang gốc cây anh đào, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên chạm vào thân cây :"Ước gì chuyện đó là sự thật đối với mình, nhưng tất cả chỉ là môt giấc mơ " rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn.Chợt, nó nhìn cái đồng hồ và như nhớ ra một cái gì đó.Amy chạy vội vào trong phòng, vơ đại một bộ quần áo nào đó mà chẳng hề để ý xem nó là áo hay quần, nó chạy ào vào phòng tắm và cũng vội vàng chạy ra như vậy.

- Chú ơi ! Chở con đến biệt thự Royal, nhanh lên nha chú

- Vâng, thưa tiểu thư

Chưa đầy 5', chiếc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự Royal. Một ngôi biệt thự to đùng, và đúng như tên gọi, trong nó như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của các quý tộc ngày xưa nhưng không kém phần hiện đại. Cánh cổng tự động mở ra khi Amy bước xuống xe, không quên quay sang nói với người tài xế :

-Chừng nào về con sẽ gọi điện. - người tài xế khẽ đáp :"Vâng " rồi phóng xe đi thẳng. Nó chợt cảm thấy sờ sợ khi nghĩ tới cảnh Yamada là quỷ đội lốt người (đẹp trai ) đang dụ nó tới đây để ăn thịt (sis giàu trí tưởng tượng quá )

Đắn đo một hồi, nó cũng phải vào thôi. Dù sao thì nó cũng hơi tin vào lời đe dọa của Yamada lúc chiều. Mong là sẽ hok có chuyện gì tồi tệ xảy ra

Chap 8 :

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Amy bước vào ngôi biệt thự to lớn như một tòa lâu đài thời xưa. Nó đi một khoảng khá xa mới tới tiền sảnh (mỏi chân wo' ). Một người đàn ông hơi lớn tuổi, nó đoán là quản gia, với một thái độ hết sức cung kính nói với nó :

- Mời tiểu thư lên phòng. Cậu chủ đang đợi. - nó khẽ gật đầu đồng ý.

Bước chân lên những bậc thang quanh chiếc cầu thang cuốn. Nó vừa đi vừa ngắm nghía tòa "lâu đài" này. Sàn nhà được lát một loại gạch trong rất đẹp và tráng lệ.Chùm đèn to lớn treo trên cao khiến tòa "lâu đài" càng thêm cổ kính. Loại cầu thang cuốn này là kiểu thường thếy ở những lâu đài ngày xưa. Tóm lại đây là một ngôi biệt thự cổ kính và cũng rất hiện đại,vì đồ đạc điện tử trong nhà này chẳng thiếu một thứ gì cả. Nó chợt nghĩ :"Biệt thự Royal này rất hợp với một Prince như anh ta ".Đi loanh quanh một hồi, ông quản gia dẫn nó đến một căn phòng to lớn. Nó bước vào và gần như bị choáng ngợp trước sự "chơi nổi" của chủ nhân căn phòng ( là anh Yamada a' ).

Một căn phòng, mà nói đúng ra là 4 phòng bình thường gộp lại và được nối với nhau. Bỗng, nó nghe tiếng nhạc du dương từ một trong 4 căn phòng đó. Nó bước theo tiếng nhạc, và nhìn thấy Yamada chính là tác giả của những nốt nhạc tuyệt vời kia. Nó gần như lặng đi, một bản nhạc tuyệt vời,những giai điệu wen thuộc mà nó không thể nhớ đc. là đã nghe ở đâu. Amy cũng đã từng học đàn và đàn cũng rất giỏi nhưng mọi chuyện chỉ là quá khứ, sau cái chết của mẹ nó, nó không bao giờ đàn nữa. Nó nghe những nốt nhạc ấy, và không bik tại sao, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tiếng nhạc chấm dứt, Yamada ngước lên nhìn nó, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, như đang chạm vào một trái tim bằng pha lê,đẹp nhưng dễ vỡ.

- Này, sao lại khóc ?

- À, không có gì, hình như là bụi bay vào mắt (nghe wen wen )

Yamada nhìn nó hồi lâu, rồi hỏi tiếp, giọng châm chọc đáng ghét

- Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng cô nghe tôi đàn hay wa', nên xúc động mà khóc chứ !

- Cái gì ? Anh ăn ji' mà tự tin thế ? Tôi không thèm khóc vì những thứ như vậy đâu nhaz

- Uhm, hok phải đâu, còn hơn thế ấy chứ - Hắn nói, giọng trầm xuống chỉ trong một giây, vẻ mặt hắn thoáng buồn nhưng như mọi khi, gương mặt ấy lun hiện hữu 1 nụ cười nhẹ nhàng, ẩn chứa vẻ lạnh lùng bí ẩn

- Mà này, anh gọi tôi đến đây làm gì thí ?

- À,