Duck hunt
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327675

Bình chọn: 10.00/10/767 lượt.

n Nộ cùng đi hay không đây? Hắn giữ quái, mình giết quái… Có điều vẫn phải nên luyện cấp trước cái đã, cái vụ đè ép cấp bậc kia thật chết người lắm.

Sau khi Đường Hoa được ra tù, bèn liên hệ với Phong Vân Nộ ngay, nhưng Phong Vân Nộ lại uyển chuyển tỏ ý: sự kiện tranh bá bang hội sắp bắt đầu rồi, hắn không rảnh làm việc khác. Đường Hoa lại hỏi sau khi tranh bá rồi thì sao, Phong Vân Nộ lại tiếp tục uyển chuyển, thân là bang chủ cho nên không bớt thời gian ra được. Tiếp đó Đường Hoa liên hệ với Tôn Minh, tỏ ý những gì hắn có thể trông thấy được chỉ có nhiêu đó thôi, mình tạm thời bỏ ý định đi thăm dò giếng Thần Ma. Tôn Minh tỏ ý thông cảm, sau đó phê bình hành vi phá của, lãng phí 400 kim của Đường Hoa.

Trước tiên là luyện cấp, sau đó chờ cho đám Huy Hoàng, Phá Toái hoặc là Quàng Khăn Đỏ có một người qua được kiếp thứ hai xong mới liên thủ đến giếng Thần Ma chơi đùa tiếp. Đường Hoa đã tính rồi, cứ coi như là tiêu tiền mua một bài học vậy đi. Bây giờ mà luyện cấp tất nhiên là phải tới biển Đông, đánh không nổi với ma với tiên, nhưng bản lĩnh khi dễ mấy con rồng nhỏ vị thành niên thì ta đây vẫn còn có mà, sẵn tiện còn có thể dựng lên được một cái lòng tin tất thắng ‘ta đây vô địch’ nữa. Đi biển Đông còn có một chỗ lợi nữa, đó là hiện giờ mình đang là người Song Sư, mà Song Sư lại hiện đang có binh trạm ở biển Đông. Thế là mình sẽ không cần phải chịu cảnh vào cấm địa phải ăn lương khô suốt một tháng trời, rồi dược phẩm bổ sung cũng không có nữa…

Nghĩ đến đây Đường Hoa mới nhớ, hình như mình đã đáp ứng với Sương Vũ là sẽ tới giúp nàng thì phải. 1.600 cũng đã thu rồi, trong đó có 1.000 là tiền tài trợ tư nhân của Sương Vũ, còn 600 là thù lao bang hội chiến… Xem lại thời gian, còn 5 ngày nữa sự kiện bang hội tranh bá mới bắt đầu, vậy hiện giờ nên đi đâu chơi nhỉ?

“Gia Tử, Hàm Đan.” Đây là tin nhắn của Phá Toái.

Đường Hoa hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Không phải ngươi quên rồi đó chớ? Tối mai là buổi diễn của Nhược Hân với Huyên Huyên đó, chẳng phải ta đã nhờ ngươi chộp được người thứ ba ra cho ta sao?”

“Nhất định phải là ta đi à?”

“Cho ta xin, lẽ nào đi mời Huy Hoàng à? Lại nói, chuyện mất mặt như thế này, số người biết càng ít mới càng tốt.”

“Rồi! Vậy ta qua liền!”

* * * * * *

Thành đô mà truyền tống đến Hàm Đan… 10 kim. Đối với vấn đề này, thực ra Đường Hoa phải cân nhắc rất là lâu, rốt cục mình nên truyền tống qua hay là bay qua. Sau hắn lại nghĩ, dù sao mình cũng phải bận tâm đến hình tượng của mình nữa chứ, dù mình nghèo, nhưng nếu không để cho người khác biết thì tức là mình không sẽ nghèo rồi. Nếu mà trên đường mình bay lại có ai đó chào hỏi mình, lẽ nào mình lại bảo là thích hóng gió với lãng phí thời gian à?

Vì thế Đường Hoa truyền tống qua. Vừa mới tới Hàm Đan, hắn còn chưa kịp nhìn rõ được sự vật trước mắt thì đã bị một người che mặt túm tay kéo đi. Lẽ nào là ăn cướp à? Không thể nào đâu, đi ăn cướp kẻ đút lót cục trưởng chống tham nhũng như mình? Ừm… Đều là những chuyện có khả năng phát sinh hết. Người che mặt kia tháo khăn xuống, Đường Hoa nhìn, a ha, thế mà là Phá Toái đấy! Đường Hoa buồn bực hỏi: “Có chuyện gì cứ ngồi lại nói, cần gì phải bắt người ngay trên đường vầy chớ?”

“Vừa nãy Nhược Hân với Huyên Huyên đứng ở hướng sáu giờ của ngươi đấy, ta lo là ngươi bị bại lộ.”

Đường Hoa sửng sốt hỏi: “Ngươi theo dõi các nàng à?”

“Đúng vậy. Ta nhất quyết phải biết cho được thằng nhãi đó là ai mới chịu. Mẹ nó! Hỏi Huyên Huyên, Huyên Huyên cứ giả ngu với ta suốt.”

Đường Hoa nghĩ lại, quyết định vẫn nên nói rõ với Phá Toái thì hơn: “Phá Toái à! Lòng dạ của nữ nhân đều giống như chuyện mang thai vậy, không phải là của ngươi thì đánh chết cũng không thể nào làm thành của ngươi được.”

“Huynh đệ, chuyện này thì ta hiểu chứ.” Phá Toái thở dài: “Ta chỉ muốn xem xem thằng nhãi kia là ai thôi, nếu như hắn mạnh hơn ta, vậy ta đành phải chấp nhận rồi. Nếu như hắn kém hơn ta, ta sẽ kêu gọi toàn thể huynh đệ truy sát hắn một tháng… Có điều Gia Tử này, ngươi cho rằng trên đời này còn có người nào mạnh hơn ta sao?”

“Ý ngươi là chuyện đánh nhau à?” Đường Hoa bóp bóp nắm đấm.

“Không phải! Ý ta nói chính là nhân phẩm đấy. Thân là một người bạn trai, nhất thiết phải có những phẩm đức cần thiết mới được.”

“Cái này…” Đường Hoa lục lọi túi Càn Khôn thật lâu, rồi lấy ra một bản đặc san, giới thiệu: “Đây là bản ra hồi tháng trước, bên trong có bản đặc biệt của Vô Biên đặc san. Thực ra nó là tờ điều tra một ngàn người nữ ngẫu nhiên về những người điều hành bang hội cùng với 20 cao thủ tốp đầu bảng. Nội dung là nếu trên Trái Đất chỉ còn lại những nam nhân này, mà ngài thế nào cũng phải chọn một, vậy ngài sẽ chọn ai, lý do là gì.”

“A! Sao ta không biết thế nhỉ?” Phá Toái khẩn trương hỏi: “Ta có mấy phiếu?”

“… Ba mươi bảy phiếu.”

“Huy Hoàng thì sao?”

“Một trăm tám mươi phiếu.”

“Ta đệt! Ngươi thì sao?”

“…” Đường Hoa lặng lẽ lật lật tạp chí: “Năm phiếu.”

Tâm lý của Phá Toái được cân bằng hơn, hắn an ủi Đường Hoa: “Cũng còn có năm phiếu mà.”

“Có bốn phiếu là do nữ phóng viên của đặc san bầu.”

“Còn một phiếu thì sao?”