
g phải là tình cờ. Cố tình mà ngay lúc này mấy người gần như chết già cũng sẽ không lui tới với nhau lại tụ họp nơi đây, nói không có âm mưu mới có quỷ đấy.
Tinh Tinh lập tức nhắn tin cho ca ca của mình: “Sinh Diệt với… đang ở một chỗ với nhau, rất khả nghi.”
Hạo Nhiên trả lời: “Sinh Diệt đang ở Hoàng Sơn uống trà với ta, muội trông nhầm rồi.”
“Nhưng mà muội thực sự trông rõ ràng mà.”
“Ta có cần phải bảo Sinh Diệt gọi một cuộc cho muội không?”
“Không cần đâu!” Tinh Tinh toát một giọt mồ hôi: “Phá Toái, có lẽ chúng ta đã nhìn lầm rồi, Sinh Diệt đang ở Hoàng Sơn với ca ca ta kìa.”
“Lẽ nào là song bào thai như người ta hay nói à?” Phá Toái nghi hoặc hỏi.
Đường Hoa lắc đầu: “Các ngươi đánh giá quá thấp độ lười biếng của Hà Tả rồi, cái chuyện tốn tế bào não như song bào thai sẽ không thể nào có khả năng phát sinh đâu, cho dù có cũng chỉ là song bào thai mỹ nữ dạng bình hoa mà thôi.”
“Ta muốn đi vào xem xem! Kết quả bói của ta nói rõ ràng là Sinh Diệt đang ở Hàm Đan mà.” Tinh Tinh phân phó: “Để tránh rút dây động rừng, Phá Toái sẽ canh chừng xem còn có ai vào nữa hay không, còn Gia Tử thì theo ta đi vào.”
“Vì sao lại là ta/hắn?” Đường Hoa với Phá Toái hai miệng mà một lời thốt lên, Đường Hoa thì không muốn đâm đầu vào, còn Phá Toái thì nghĩ giai nhân đang ở bên trong, tất nhiên mình phải là người đi vào xem mới đúng.
“Ta biết bói, ta nói sao là vậy.” Tinh Tinh uy hiếp: “Nếu không sau này sẽ không giúp các ngươi làm mấy chuyện xấu như thế này nữa.”
“Ủng hộ lãnh đạo Tinh Tinh.” Hai nam nhân lập tức đồng ý ngay. Có đắc tội ai cũng không thể đắc tội với cái máy nghe trộm hiệu Tinh Tinh này được, ai mà không có lòng tò mò chứ?
* * * * * *
Chỉ nhìn qua là bao quát được hết cái đại sảnh của trà lâu ngay rồi, chỉ thưa thưa thớt thớt mấy cái bàn có người chơi. Đường Hoa nói: “Mười phần có tám, chín là đang ở trong gian riêng trên lầu hai.”
“A?” Lẽ nào đây là ‘trinh thám suy lý’ như người ta thường hay nói đó à? Lẽ nào không thể có khả năng là đang ở trong phòng chung trên lầu hai sao?
“Bởi vì trên lầu hai chỉ có gian riêng. Trà lâu này ta từng đến rồi.”
“…”
Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, sau đó tiến đến một chiếc bàn đã có người chơi, nói: “Ngồi chung cái nhé.” Rồi hắn cũng bất kể người ta có bằng lòng hay không, cứ đặt mông ngồi xuống, quay lưng với cầu thang lầu hai. Đều là người có thân phận cả, chắc sẽ không đời nào tính tiền xong là bay qua cửa sổ đấy chứ? Quan niệm phòng cháy của trà lâu thật là kém cỏi, nguyên một cái cửa hiệu trừ cửa sổ ra, cũng chỉ có một cái cửa chính mà thôi. Đương nhiên, nếu người tu tiên mà còn có thể bị hỏa hoạn tự nhiên làm chết, vậy đúng là chết còn chưa hết tội.
Một đôi người chơi nam nữ nghi hoặc nhìn thái độ lén lén lút lút của đôi nam nữ Đường Hoa – Tinh Tinh. Người nam có phần phong độ, nói: “Nếu… Các ngươi đã thích cái bàn này, vậy chúng ta cũng sẽ không phiền lòng đổi cái bàn khác.”
“Đông Phương Gia Tử.” Đường Hoa chìa tay ra.
Người nam bắt tay theo thói quen: “Áo Choàng.”
“Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!” Đường Hoa kêu: “Tiểu nhị, lấy thêm hai cái chén sạch tới.”
Áo Choàng chỉ vào mặt bàn, vội nói: “Có chén trà này.” Từ lời này có thể thấy người này rất là có giáo dưỡng.
“Thêm chén trà thì không cần phải thêm tiền.” Đường Hoa nói: “Bọn ta đâu thể nào cái lợi nào cũng vớt hết chứ phải không?”
“Phong Vân Nộ đi ra rồi kìa!” Tinh Tinh vội chuyển thân thể, thân thiết kéo tay người chơi nữ: “Ngươi tên là gì thế?”
“Ông chủ, cho một bình trà Ô Long.” Phong Vân Nộ hô một câu, sau đó tùy tiện quét mắt nhìn khắp nơi, không thấy có người quen, cũng không thấy có người nào mang mặt nạ cả, không thấy có gì bất thường.
Phong Vân Nộ còn chưa quay lên thì Huyên Huyên đã xuất hiện nơi cầu thang: “Phong Vân, ngươi cho rằng Nhược Hân sẽ nghe lời ngươi sao?”
“Ta tin là sẽ.”
“Ngươi chắc chắn như vậy à?”
“Đương nhiên.” Phong Vân Nộ lấy một quyển sổ ra, nói: “Phần thưởng khi độ kiếp đấy, quyển Thượng của Tiên Âm. Nàng thích nhất loại này.”
“Ha ha! Lý tưởng của nàng là diễn tấu được tiếng đàn có thể khiến nước sông phải chảy ngược.” Huyên Huyên thở dài: “Từng có một thời, ta cũng có ảo tưởng như thế đó. Chỉ ca hát, không làm bất cứ cái gì khác, không cần phải giải quyết các mối quan hệ, không để ý tới cánh nhà báo, không đóng quảng cáo, không đi thi…”
“Nàng cũng coi như có thực lực đấy, một nữ nhân kín tiếng như thế, mà cũng đã có thị trường đĩa nhạc của riêng mình rồi.” Phong Vân Nộ hỏi: “Thế nào? Ngươi ghen tị với nàng à?”
“Đúng vậy!” Huyên Huyên không kiêng dè mà thừa nhận: “Chẳng qua ta chỉ ghen tị vì nàng có một nam nhân sẵn lòng vì nàng mà đi chết thôi.”
“Rất nhanh sẽ không có nữa rồi.” Phong Vân Nộ cười nói: “Khuyết điểm lớn nhất của loài người là không biết quý trọng hết thảy mọi thứ trước mắt, ngược lại lại đi theo đuổi cái tương lai mờ ảo. Không khí nặng nề quá rồi… Chúng ta đi vào đi.”
“Ừm!”
* * * * * *
“Là ý gì?” Tinh Tinh mù mờ hỏi.
“Ý đại khái là… Phong Vân Nộ dùng Tiên Âm dụ dỗ Nhược Hân làm chút chuyện xấu, mà mục tiêu của chuyện xấu này là Phá Toái.” Đường Hoa hơi