
ắn qua lúc trước, cộng thêm biểu tình với ngữ khí hiện giờ của nàng để phân tích thì…” Phế Sài ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Tuyệt đối không phải là tình cũ chưa dứt đâu. Nhìn cảm xúc của nàng, dường như là đang lo lắng người bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện kia sẽ ảnh hưởng tới tiến trình tình cảm hiện giờ của nàng. Nói đơn giản một chút, tức là sợ bạn trai hiện tại hiểu lầm đấy. Theo kết quả nghiên cứu của ta thì loại hiểu lầm này không thể giải thích được.”
“Tiểu Phế!” Đường Hoa lắc lắc ngón tay.
Tinh Tinh với Phá Toái đều đồng thanh: “Sương Vũ (tỷ) hiện giờ chưa có bạn trai.”
“Không thể nào được!” Phế Sài vẫn nói chắc nịch: “Tuyệt đối là có, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm.”
“Chắc chắn như vậy à?” Bọn ba người Đường Hoa cùng quay sang nhìn nhau, lẽ nào Sương Vũ thực sự đang có tình nhân ngầm sao?
“Cứ tin vào kẻ hèn này đi, chắc chắn không sai đâu.” Phế Sài hô một tiếng: “Phá Toái!”
“Có!”
“Chúng ta tiếp tục nào.” Phế Sài đứng lên, nói: “Các ngươi cứ từ từ tán gẫu nhé, có điều ta đề nghị các ngươi đừng vì lòng tò mò của mình mà hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, nàng đã không sẵn lòng nói cho các ngươi biết tất nhiên phải có lý do của nàng. Lòng tò mò có khi sẽ làm mất đi một người bạn tốt đấy.”
* * * * * *
“Bây giờ bổn cô nương mất lòng tin nơi tiểu Phế lắm.” Tinh Tinh học theo Đường Hoa gọi ‘tiểu Phế’: “Gia Tử, ngươi nói xem, nếu thật là có, vậy đối tượng của Sương Vũ tỷ sẽ là ai nào?”
“Chẳng phải là ca ca ngươi đó sao?”
“…” Tinh Tinh giật mình, rất rất có khả năng đó nha. Chẳng trách gì ca ca mình mãi vẫn chưa tìm bạn gái đấy. Có điều… Nếu vậy thì nói ra có gì mà ngượng đâu, cần gì phải giấu chớ? “A! Sương Vũ tỷ đang nhắn tin trưng cầu ý kiến của mọi người nè.”
Đường Hoa nhìn lại, quả thực có một tin nhắn mới, là do Sương Vũ nhắn qua: “Gia Tử, ngươi nhận thấy thế nào?”
“Ha ha, ta là lính đánh thuê mà. Ngươi có bảo ta đi lật Võ Di sơn lên cũng được.”
“Ta thật không có gì với Vô Cực cả.”
“…” Toát mồ hôi, toát mồ hôi hột luôn. Đường Hoa vừa nhận được tin này liền đổ mồ hôi như thác, tin nhắn này rõ ràng quá… Lẽ nào tên bạn trai của nàng mà giang hồ đang nói đến lại là mình à? Nhưng vấn đề là bản thân mình có biết cái gì đâu chứ? Hay là mình bị chứng nhân cách phân liệt, hay là chứng hay quên đây?
“Nhắn lầm rồi!”
“…” Đường Hoa không biết phải nói sao cả, mấy giây vừa nãy mình đã phải trải qua một quá trình tự hỏi kịch liệt nhất, ngắn ngủi nhất từ khi sinh ra tới nay. Liên tục chạy tới chạy lui giữa thiên đường và địa ngục, sau đó người ta lại nhắn cho một cái tin ‘nhắn lầm rồi’, thế là phát hiện mình đã trở lại nhân gian, chẳng có cái quái gì thay đổi cả. Cái uất ức này nó dồn nén đến khó chịu lắm, mà tức cái là lại không có nơi nào để phát tiết nữa. Không được, sao có thể để một mình mình khó chịu được chớ? Đường Hoa nhòm qua Tinh Tinh đang chú tâm nhắn tin, nhắn cho một câu: “Ta yêu nàng.”
“…” Ánh mắt của Tinh Tinh dại ra, dừng ở trên không trung suốt 5 giây.
“Nhắn lầm rồi!” Đường Hoa nhìn thấy Tinh Tinh bức bối mà trong lòng hớn hở tắt bảng nhắn tin đi, có người chịu uất ức chung với mình, tâm trạng mình hiện giờ đã khá hơn nhiều lắm rồi.
* * * * * *
Buổi biểu diễn tuy sẽ cử hành vào ban đêm, nhưng bởi vì trò chơi không phân biệt ngày đêm, cho nên mới đổi thành lúc hoàng hôn, quãng thời gian đó khá hơn một chút. Ban đầu Huyên Huyên vốn định đến Phong Đô biểu diễn, vì ở đó có cảnh đêm, nhưng những người đến Phong Đô đều là những người trưởng thành, có kinh nghiệm mạo hiểm cả, chứ mấy nam sinh nữ sinh trẻ tuổi sẽ không mấy thích chỗ này, đặc biệt là cái mùi nến cháy khét tỏa khắp cả thành kia, thật là khó ngửi lắm lắm.
Đám người Đường Hoa, Tinh Tinh, Phá Toái với Phế Sài toàn bộ lên đường từ sớm. Phế Sài hình như không muốn làm cho người ta chú ý lắm, cho nên ngồi đằng sau ba người để chỉ huy.
Chẳng bao lâu sau, trong mắt Phá Toái lấp lánh ánh sao: “Nhược Hân ra rồi kìa…”
“Ngậm miệng, lạnh nhạt, đạm mạc, không có biểu tình. Có thể ngẫu nhiên tán gẫu vài câu với người bên cạnh, cũng có thể lôi một quyển sách ra xem. Mục đích là tỏ vẻ như lòng nhiệt tình đối với buổi diễn này của ngươi rất thấp, ngươi tới đây hoàn toàn là bởi vì người ở trên sân khấu. Nhưng cho dù là đối với người đó, ngươi cũng phải lộ ra một chút cảm xúc mất kiên nhẫn, đồng thời cũng phải có một chút phong độ của quý ông. Phải nhớ, phụ nữ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt rất nhiều, họ thường không dùng logic để suy lý về một người đàn ông. Đối với họ, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác của ngươi còn quan trọng hơn là lý do mà ngươi đến đây. Phụ nữ hầu như đều kết cái phong độ quý ông hết, cho dù che dấu ở đằng sau phong độ đó là một tên yêu râu xanh.”
Tinh Tinh nói với Đường Hoa: “Học hỏi đi.”
“Ta đây khá là tùy ý, không yêu cầu cao về phụ nữ bao giờ.”
“Không cao là bao cao?” Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi.
“Ừm… Nhất định phải biết nấu cơm, đồng thời có thể nấu được ít nhất ba món ăn. Cơm thì không thể hoàn toàn nhão, cũng không thể hoàn toàn sống, đồ ăn thì trong thịt không đượ