
uynh đệ.”
Huy Hoàng lại cười khổ, mình vẫn cho là thằng nhãi này đã chạy đi rồi đó chứ, nhưng không ngờ là người ta lại chui vào trong nước luyện cấp thế này. Mái tóc đã bị người ta nắm trong tay mất rồi… Mình đã ăn đã cầm, lại còn bán đứng người ta nữa, thật là trong lòng có quỷ đấy.
“Gia Tử!” Huy Hoàng hết sức áy náy.
“Thôi được rồi, ta biết ngươi sẽ bán đứng ta mà, ta không trách ngươi.” Đường Hoa rất rộng lượng. Mà thực ra việc này cũng không phải là bán đứng gì, mình cũng có sợ Sương Vũ đâu… Mình quả thật là có hơi sợ Sương Vũ đấy, không làm chuyện đuối lý thì không sợ quỷ gõ cửa mà.
“Gia Tử, bạn tốt à, ta chưa nói xong.” Huy Hoàng kích động hỏi: “Nếu như ta lại bán đứng ngươi lần nữa thì sao?”
“Thì thôi, cái sự bán đứng của ngươi cũng có giới hạn lắm rồi. Không có việc gì cả.” Đường Hoa đột nhiên nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói là lại bán đứng… Không phải là ả ngốc kia chưa đi xa đó chứ?”
“Ả ngốc kia đang ở đây này.” Từ bên trong khoang thuyền nho nhỏ, Sương Vũ chui ra: “Chẳng qua tỷ tỷ không muốn bóc mẽ ngươi thôi, cái trò mèo ba cẳng kia của ngươi mà cũng dám đưa ra à?”
“Ây cha cha, đây chẳng phải là Sương Vũ bang chủ đó sao?” Đường Hoa lấy từ trong túi Càn Khôn ra bàn, ghế đặt lên trên thuyền rồi nói: “Sương Vũ bang chủ, mời ngồi, lúc nào mà lại có thời gian rảnh ghé thăm cái thuyền cỏn con của kẻ hèn này thế?”
“Ta hỏi ngươi, ngươi là kẻ đã bán đứng kế hoạch à?”
“Phải!” Đường Hoa gật đầu.
“Ngươi là kẻ đã hiến kế diệt Vô Cực cho Tam Thương sao?”
“Phải!” Đường Hoa lại gật đầu.
“Rất thản nhiên đấy.” Thanh âm của Sương Vũ chợt biến đổi: “Vì sao?”
“Làm tiền í.”
“Hoàn toàn là làm tiền thôi sao?”
“Ừm… Thẳng thắn mà nói thì ta cũng không biết.” Đường Hoa gãi đầu. “Chỉ là cảm thấy có thể đùa nghịch mấy bang hội lớn các ngươi như một đám ngốc, sẽ có chút cảm giác thành tựu thôi. Các ngươi chơi trò chơi, ta lại chơi đùa các ngươi. Ai cũng có lạc thú của riêng mình, chẳng phải ngươi đã nói rằng kiến thiết bang hội cho tốt chính là cảm giác thành tựu của ngươi đó sao? Có khả năng đây chính là cảm giác thành tựu của bản thân ta.”
“Nhưng chúng ta là bạn bè mà?”
“Bạn bè? Không dám. Bị ngươi phái đến Tế Nam như một đứa ngốc, lại bị điều đi Thái Nguyên như một đứa ngốc, cuối cùng lại bảo ta đi Giang Tây. Ta nói này Sương Vũ, ta ở trong mắt ngươi có phải giống với một món đồ chơi lắm không?”
“Ngươi… Sao hôm nay lại tự ái cao như thế?” Sương Vũ nói: “Phải, là ta không đúng. Bảo ngươi đi Thái Nguyên là bởi vì bọn ta còn chưa có xác định được kế hoạch tác chiến, bọn ta phải xem xem phản ứng của Tam Thương như thế nào rồi mới quyết định tiếp thu kế hoạch của ngươi được. Cũng không phải là cố ý giấu ngươi cái gì, thực ra đến lúc bảo ngươi đi Giang Tây, bọn ta mới xác định được kế hoạch.”
“À! Vậy ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi rồi.” Đường Hoa dửng dưng đạm mạc trả lời.
Câu nói này đã chọc giận đến Sương Vũ, Sương Vũ nói: “Ngươi cho rằng ta cố ý từ Hoàng Sơn bay tới Thái Nguyên lãng phí khoảng thời gian này là vì cái gì chứ? Ngươi cho rằng ta đứng ngẩn người trong khoang thuyền là để làm cái gì chứ? Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng đệ nhất cao thủ đáng giá như vậy sao? Nói chuyện không hợp ý… Huy Hoàng, ta đi đây.”
“Đừng mà…” Huy Hoàng định ngăn cản, nhưng Sương Vũ đã bay đi không hề ngoảnh đầu lại.
“Nữ nhân này…” Đường Hoa rất xấu hổ nhún vai: “Hóa ra khi tức giận cũng rất đẹp đấy.”
“Ha ha!” Huy Hoàng cười lắc đầu: “Ít nhất thì người ta cố ý tìm đến ngươi cũng không phải là muốn chất vấn ngươi cái gì, mà là muốn giải thích sự hiểu lầm thôi.”
“Ai…” Lúc này lại đến phiên Đường Hoa cười khổ.
“Sương Vũ lúc thường tính khí rất tốt, luôn biết thông cảm với người khác. Nhưng tính cách như vậy mà không nổi giận thì thôi, chứ một khi nổi giận rồi, sẽ không dễ dỗ xuống nổi đâu. Lại nói…” Huy Hoàng ngẫm nghĩ một chốc, rồi nói: “Người mà có thể khiến cho nàng tức giận, hẳn phải là người khá quan trọng.”
“Ý ngươi là… Nàng tức giận với ta, ta hẳn phải cảm thấy vinh hạnh đúng không?”
“Nói thật thì…” Huy Hoàng hỏi: “Ngươi có khi nào vì một người đồng sự nói bậy với ngươi mà tức giận không? Đám người từng trải như chúng ta đây chắc chắn là sẽ không, bất cẩn nghe được thì coi như chưa nghe, không những không có khả năng sẽ tức giận, mà càng không có khả năng sẽ hỏi tận mặt người đồng sự này nữa. Ví dụ như ngươi vậy, trong trò chơi có biết bao nhiêu người nói ngươi là đồ khốn sau lưng ngươi, ngươi sẽ đi so đo với họ sao? Nhưng đổi lại là ta hoặc là đám người Phá Toái lén nói ngươi là đồ tiểu nhân, ngươi sẽ tức giận hay không?”
“Được! Ta tìm cơ hội chịu đòn nhận tội có được không nào?” Đường Hoa nói: “Trước mắt mà xem thì tạm thời không có cơ hội kiếm tiền nữa, trừ phi ngươi có thể mặt dày mày dạn như ta, đến uy hiếp từ bang hội cấp một đến cấp ba mới được.”
“Mấy cái đồng tiền lẻ của dân chúng, ngươi có mặt mũi đi vét sao?” Huy Hoàng nói: “Ta không phản đổi ngươi khai đao với mấy bang hội lớn kia, nhưng những bang hội nhỏ thì không được. Hai người chúng ta liên thủ xông vào họ cũng đã chịu khô