Old school Easter eggs.
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

ng và Thần Chi Lĩnh Vực chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Tiểu Ngân cũng viết, chiến thuật mà Nhất Kiếm và Song Sư áp dụng chính là chiến thuật rút cờ nhiều lần, có vẻ như họ không muốn kiếm điểm tích lũy từ hai bang hội này, mà hăm hở diệt bang thì đúng hơn.

Đường Hoa bỏ đặc san xuống, hỏi: “Lại có vụ mới, ngươi nói xem nên phát tài hay không đây?”

“Tùy tiện.” Huy Hoàng đã chết lặng rồi, ta phản đối thì ngươi muốn làm ngươi vẫn cứ làm, ta đồng ý thì ngươi không muốn làm ngươi vẫn không làm đấy thôi. Hắn cảm thấy mấy ngày nay Đường Hoa y như tới thời kỳ mãn kinh vậy, tư tưởng thay đổi thất thường vô cùng.

“Tùy tiện?” Đường Hoa ngẫm nghĩ một lúc: “Vậy ta vẫn cứ nên đi Hoàng Sơn đã rồi mới quyết định được.”

* * * * * *

“Đông Phương Gia Tử lên núi rồi.” Một nhân viên của Song Sư vừa mới thông báo, mọi nhân viên chiến đầu đều bắt đầu đề phòng, bộ dạng như đụng phải đại địch.

“Làm gì thế?” Đường Hoa chỉ chỉ vào huy hiệu trước ngực mình: “Người mình mà.”

Một anh bạn canh gác nghiêm nghị nói: “Truyền lệnh của bang chủ, phó bang chủ: phát hiện Đông Phương Gia Tử thì phải ngàn vạn lần cẩn thận. Người này thay đổi thất thường, không có lập trường bang hội cố định, toàn bộ mọi người phải vạn vạn lần đề phòng.”

Một anh bạn khác lại nói: “Bang chủ đã định ra ba nguyên tắc: thứ nhất, không động thủ trước. Thứ hai, không quan tâm đến bất kỳ lời nói nào của người này. Thứ ba, vừa thấy tung tích là phải lập tức báo lên ngay.”

Từ lúc nào mà ca sa đọa đến nông nỗi này rồi? Đường Hoa bất đắc dĩ nhìn mấy vạn người chơi đông nghìn nghịt kéo dài hơn mười km mà thở dài: nhiều người như thế, có một trăm tên Gia Tử đến cũng bị nuốt trọng hà.

Phá Toái xuất hiện, ráng nhín cười: “Gia Tử, ngươi ngon ghê, quậy cho mấy bang lớn nghiêng trời lệch đất, gặp ngươi mà làm như gặp quỷ vậy.”

“Ta đi tìm Sương Vũ thôi mà.”

“Sương Vũ tỷ nói nàng không muốn gặp ngươi, có chuyện gì cứ nói với bọn ta là được.” Tinh Tinh cười hì hì, nói: “Nói đi, lần này định chơi kế phản gián hay là kế nội gian đây?”

“Ta thực đang tìm Sương Vũ mà, chuyện cá nhân thôi.”

Phá Toái nói: “Gia Tử, người ta thật sự không muốn gặp ngươi mà. Có gì thì cứ nói với ta đi, ta chuyển lời lại cho ngươi.”

“Lẽ nào… Sương Vũ không có ở trong Hoàng Sơn à?” Đường Hoa sờ sờ cái cằm: “Lẽ nào là sắp bắt đầu một chiến dịch lớn nào hay sao?”

“…” Phá Toái toát mồ hôi hột! Thằng nhãi này suy lý cũng giỏi quá đi. Tinh Tinh thì lại là một người vô tư: “Đúng vậy, bốn tiếng đồng hồ sau sẽ bắt đầu. Bọn Phong Vân Nộ vẫn còn đang liên hệ với các bang hội nhỏ khắp nơi để mở phân đà, Sương Vũ tỷ nói tay chân chậm ăn cơm thừa, nhân cơ hội đánh cho hắn trở tay không kịp.”

Đường Hoa móc Vô Biên đặc san ra, hỏi: “Chiến lược là như vầy: A rút cờ, sau đó B rút cờ, sau đó bang hội nhỏ rút cờ, rút đến mức họ phải vạn kiếp bất phục, có phải không?”

Phá Toái nhún vai: “Không còn cách nào khác, thực lực mạnh quá rồi. Cho dù có nói trắng ra cho họ biết là chúng ta đang định làm gì, người ta cũng không thay đổi gì được mà.”

“Vậy thôi, đã Sương Vũ không có ở đây thì hôm nào ta lại tới, để các huynh đệ khỏi phải bị suy nhược thần kinh vậy.” Đường Hoa vẫy tay: “Đi đây.”

“Bái bai!”

Đã coi ca là người xấu rồi, vậy nếu ca không làm chuyện xấu nữa thì thật là có lỗi với sự kỳ vọng của mọi người lắm. Đường Hoa bay thẳng đến Lao Sơn, quả nhiên không ngoài dự liệu, mọi thành trấn lớn nhỏ ở cạnh Lao Sơn đều đã chứa đầy người hết. Có đầu tư đương nhiên sẽ có hồi báo, bang hội nhỏ sau khi xác nhập, đã nhận được các cơ sở hạ tầng mà họ lâu nay mua không đầy đủ nổi, mà đã nhận được, vậy sẽ bắt đầu xuất lực. Trùng hợp đây cũng là trận chiến đầu tiên, cho nên dù mọi người không kiếm được công lao, vậy kiếm chút khổ lao cũng còn có thể có đường ăn nói. Chỉ là bị giam giữ trong địa ngục mà thôi, chút tổn thất ấy mọi người vẫn còn chịu được.

“Phát hiện Đông Phương Gia Tử, đang dùng tốc độ cao bay về phía Lao Sơn.”

Hạo Nhiên quyết đoán hạ lệnh: “Chặn lại.” Bất kể thế nào, dù sao cũng chẳng phải là chuyện tốt đâu.

“Ngăn không được, hung ác quá.” Cấp dưới báo cáo: “Mười người đầu tiên tiến lên đều bị hắn một đòn dẹp hết, các huynh đệ tập thể xông lên ngăn lại, nhưng tên này biết dịch chuyển tức thời, xoay người một cái là đã nhảy ra khỏi vòng vây, sau đó giơ tay lên là ủi tới như máy ủi đất vậy. Pháp thuật khống chế không có cái nào thành công cả, có cần điều cao thủ ra không?”

“Thôi vậy…” Hạo Nhiên than một hơi: “Điều ra cho dù có dẹp được hắn cũng phải tổn thất thảm trọng thôi. Hơn nữa…” Hạo Nhiên ngó sang Sương Vũ đang tập trung nhìn bản đồ ở bên cạnh, nhưng người nào đó không nói một tiếng nào: “Thôi vậy, để hắn đi qua đi.”

Sương Vũ vẫn cứ im lặng, nếu như nàng mà mở miệng, chắc chắn sẽ hoặc là không ngăn, hoặc là từ sớm đã phái chủ lực ra bất kể phí tổn đưa Đường Hoa xuống địa ngục cho xem.

* * * * * *

Thật là coi thường mình quá rồi. Đường Hoa rất tức giận, đám chặn mình đều là cá nhỏ tép nhỏ cả, ngay cả làm sao phối hợp nhau cũng không thành thạo, thậm chí trong cả trăm người cũng chẳng ai có nổi mộ