
ó thể tự tưởng tượng ra đấy. Nhưng trong lúc lửa chiến dâng cao như thế, thân là thành viên – vừa mới trở lại – của Song Sư, Đường Hoa lại tay nâng hoa tươi xuất hiện trong bộ chỉ huy lâm thời của Song Sư.
Tinh Tinh đứng ngoài cửa thở dài: “Trừ mua hoa ra, ngươi có biết mua thứ khác hay không thế?”
“Mua hoa có nghĩa là ta không có đến tay không.” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ.
“Gia Tử, hiện giờ muội không rảnh.” Sương Vũ đang bộn bề công chuyện ngẩng đầu lên nói một câu, bên này đang có N đội ngũ cần nàng chỉ huy, hơn nữa còn phải tiếp nhận tin tức từ chiến trường nữa. Đường chủ chỉ là chấp hành mệnh lệnh của quan chỉ huy mà thôi, bảo dẫn người xông đến đâu thì xông đến đó, còn quan chỉ huy thì phải biết được đâu là nơi yếu ớt, rồi phải làm sao điều phối được số tài nguyên ưu thế trong tay, làm thế nào đối phó khi bị địch nhân bao vây ngược lại, rồi làm sao liên lạc với đồng minh Nhất Kiếm, v.v… nữa: “Hiện giờ muội hận không thể có được ba đầu sáu tay đây.”
“Có phải là thế này hay không?” Đường Hoa ào ào biến thành hình dạng của Trấn Ngục minh vương.
“Ha ha!” Sương Vũ bị Đường Hoa chọc cho cười, bèn đi qua đẩy tên này ra khỏi bộ chỉ huy: “Ở bên ngoài chờ muội, huynh ở bên trong thì muội không thể an tâm chỉ huy được.”
Vì thế Đường Hoa bèn đứng ở ngoài bộ chỉ huy lâm thời của Song Sư – một ngọn đồi nhỏ – hóng gió. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải mà buồn bực, cái bọn Thần Chi Lĩnh Vực này ngốc thật, bộ chỉ huy của Song Sư hiện giờ chỉ có chừng mười người, hơn nữa bọn cao thủ không chịu nổi sự cô quạnh đã đi đánh nhau hết rồi, lúc này mà phái một tiểu đội chừng mấy chục người đi đánh lén chỗ này có phải là ngon rồi không? Lại còn chiêu vây Ngụy cứu Triệu nữa đây: Tam Thương vừa mới bị thu mua, tầng quản lý vẫn còn chưa có tới, lòng người đang còn rời rạc, lúc này mà phái tinh binh đi đánh Tam Thương, chắc chắn sẽ cắn được cái đuôi của Thư Sinh ngay. Thế là Tam Thương sẽ lâm vào tình cảnh gần giải tán liền…
Có nên kiếm một mớ hay không đây? Tuy xử lý Sương Vũ thì mình không nhẫn tâm, nhưng vẫn có thể mang một ít người tới đánh Tam Thương mà. Mình vừa mới làm bang chủ mười tiếng đồng hồ của Tam Thương, nếu mang theo một ít người đi vào chắc là sẽ không ai ngăn lại đâu. Tính thử xem, nếu Thần Chi Lĩnh Vực một lần nữa lấy được cờ đỏ của Tam Thương, tăng được thêm một ngàn điểm, vậy bang hội sẽ coi như được an toàn rồi… Mình phải ra giá bao nhiêu đây nhỉ? Một vạn? Chỉ sợ người ta sẽ phải đi gom tiền đấy. Vậy thì hai vạn đi, xem bọn họ gom tiền cũng là một trong những chuyện tiêu khiển trên đời mà.
“Hạo Nhiên, ngươi coi chừng giùm một chút nhé.” Sương Vũ nhìn Đường Hoa đang dùng ánh mắt gian tà đánh giá tình huống phụ cận bộ chỉ huy, rồi trầm tư một chốc, sau đó lại đột nhiên đắc ý dào dạt thì biết chắc chắn phải có vấn đề rồi. Nàng bèn đi ra hỏi ngay: “Huynh muốn làm gì đấy?”
Đường Hoa kéo Sương Vũ ngồi xuống đất, hỏi: “Muội nói xem, nếu hiện giờ huynh dẫn người đi đánh Tam Thương, vậy sẽ có ai trong Tam Thương ngăn huynh lại không nhỉ?”
Sương Vũ hít vào một luồng hơi lạnh, tên này đã treo cái mác Song Sư, hơn nữa còn là bang chủ đầu cơ trục lợi nữa, nếu dựa theo tình hình hiện giờ của Tam Thương thì người ta có bay thẳng vào trong phòng nghị sự lấy cờ rồi chạy chắc cũng sẽ thành công thôi. Có điều phải đả kích cái ý tưởng này của hắn mới được: “Nếu Nhất Kiếm quay trở về viện trợ cho Tam Thương, chặn giết người rút cờ ngay giữa đường thì sao?”
“Chưa cần bàn tới chuyện có thể tìm được người rút cờ hay không, ít nhất thì Thần Chi Lĩnh Vực cũng sẽ được giải vây đấy.”
“Huynh làm như người Song Sư bọn muội đều là người chết thế à?”
“Cho huynh xin đi, chỉ với cái bộ chỉ huy này của bọn muội, tùy tiện phái ít người đi là đủ đánh sập được rồi ấy. Một khi muội với Hạo Nhiên bị chết đi, sẽ có ít nhất một tiếng đồng hồ rối loạn. Lúc này mà lại phát sinh sự kiện mất cờ nơi Song Sư thì…”
Sương Vũ kiên quyết nói: “Không có khả năng sẽ bị rút nữa đâu.”
“Trước kia muội cũng cho là như thế mà. Nếu không thì chúng ta thử xem nhé?” Đường Hoa hưng phấn chà chà tay: “Một ngày rưỡi cuối cùng sẽ chơi một món cuối. Tiền đặt cược là một cái hôn. Song Sư giải tán thì huynh thắng, Thần Chi Lĩnh Vực giải tán thì muội thắng. Oa! Nếu kế hoạch của huynh mà thực hiện được thì Song Sư với Tam Thương sẽ toàn bộ bị giải tán, mấy chục vạn người không có nhà để mà về, sẽ rày đây mai đó. Chậc chậc, thật là đồ sộ quá đồ sộ mà.”
“…” Sương Vũ đau đầu lắm.
“Đùa vui chút thôi, huynh nghe lời lão bà mà.” Đường Hoa dịu dàng nắm tay của Sương Vũ, nói một cách đầy tình cảm: “Tay muội phì thật.”
* * * * * *
Tinh Tinh dìu Đường Hoa đứng dậy với vẻ đồng tình: “Bị đánh rồi à?”
“Ai… Dùng sai từ rồi.” Đường Hoa tỏ vẻ hối lỗi sâu sắc: “Ta hẳn phải nói ‘tay muội béo thật’ mới đúng.”
Tinh Tinh lên lớp: “Sau này ngươi chỉ nên nói ‘tay muội mềm thật’ nhé.”
“Chẳng phải cùng là một ý đó sao?” Nếu chỉ da bọc xương thì lấy đâu ra mà mềm chứ?
“Tin ta đi, tuyệt đối không có cùng ý đâu.” Tinh Tinh nghiêm nghị trả lời.
Chương 217: Trùng Phùng
Sự kiện bang hộ