
nhất là được.
“Đừng có đùa người ta nữa.” Sương Vũ đứng bên cạnh xen vào: “Nếu Gia Cát Lượng có ở đó thì đã sớm bị mấy người biết lịch sử quấy rầy đến chết rồi.”
“Dù sao thì cửu tử nhất sinh cũng còn hơn thập tử vô sinh mà.” Đường Hoa nhìn Sát Phá Lang đang phẫn nộ, nói: “Thực ra vẫn còn một cách nữa.”
“Cách gì?” Sát Phá Lang lên tinh thần ngay.
“Gọi một tiếng ‘Gia Tử ca’ ta nghe xem nào.”
“…” Sát Phá Lang.
Sương Vũ lắc đầu: hèn chi người ta cứ bảo nam nhân đều là mấy đứa con nít quỷ lớn xác mà.
“Thôi vậy. Ta nói thẳng vậy. Thực ra tác dụng của trận Bát Quái là tránh bị thiên tướng quấy rầy. Mà muốn tránh bị thiên tướng quấy rầy thì chỉ cần có thể xử đẹp bọn họ là được rồi. Chừng trăm tên thôi mà!”
“Là thiên tướng đó! Ngươi cho là mấy củ cải trắng trị giá mười đồng một bao à?”
“Đầu tiên là thiên tướng sẽ không ở trong phạm vi kiếp vân, bọn họ sẽ tấn công ngươi từ bên ngoài. Điều này có nghĩa là nếu ngươi có đủ tài nguyên về nhân lực thì có thể tìm người đi giúp chống đám thiên tướng ấy. Tiếp theo!” Đường Hoa lấy ra một thanh phi kiếm màu lam bát giai: “Ta đơn đấu với ba tên thiên tướng, giết chết một tên xong mới bị giết. Cho nên bọn họ cũng không phải là không thể chiến thắng được.”
Mặc Tinh lắc đầu: “Khó khăn quá rồi! Trong Song Kiếm này hiện mới chỉ có ngươi và Phong Vân Nộ độ kiếp thôi, nếu thực sự dùng mạng người mà lấn chết thiên tướng thì chỉ sợ tất cả mọi bang hội hiện nay có liên thủ cũng không nổi đâu.”
“Vậy chỉ còn một biện pháp cuối cùng thôi, tìm tiên mà hỏi.”
“Quá mờ ảo!” Mặc Tinh lại lắc đầu.
“Mờ ảo cái rắm! Năm đó ta đã đi tìm khắp thiên sơn vạn thủy đó. Ngươi có thể tìm mấy quyển sách lịch sử xem những chuyện về người tài, rồi chuyện quái dị đó. Ví dụ như…” Ánh mặt Đường Hoa đột nhiên sáng lên: “Chẳng hạn như ngươi có thể đi tìm Khương Tử Nha đấy. Tinh Tinh là thầy bói, sư phụ của nàng ta là Quỷ Cốc tử. Thư Sinh là thầy quẻ, sư phụ của hắn là Khương Tử Nha… Rất là có cơ hội đó.”
“Thư Sinh… Không quen thuộc bao nhiêu mà!” Mặc Tinh và Sát Phá Lang cùng có một suy nghĩ như vậy. Sát Phá Lang về mặt ngoài vẫn là một thành viên của Thần Chi Lĩnh Vực, tuy không tham gia chiến tranh bang hội, nhưng trước mắt vẫn cứ có quan hệ đối địch, chắc hẳn Thư Sinh sẽ không bại não đi giúp địch nhân đâu.
“Ta cũng không quen!” Lời Đường Hoa nói là thật. Hắn với Thư Sinh tuy có chút giao thiệp, nhưng phần nhiều là quan hệ giữa chủ thuê và đứa ở thôi.
Sương Vũ trầm tư một lúc rồi nói: “Ta có thể bắc cầu giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng biết đấy, thực ra giữa bọn ta chỉ có quan hệ công tác thôi. Ta nghĩ hắn sẽ giữ thể diện cho ta nên gặp ngươi thì không phải là vấn đề, nhưng hắn có giúp ngươi hay không thì ta không dám chắc chắn được.”
Mặc Tinh gật đầu: “Thử xem sao! Cám ơn Sương Vũ tỷ.”
“Đừng khách khí, bạn của Gia Tử cũng là bạn của ta mà. Có thể giúp thì đương nhiên phải giúp thôi.”
Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
Hiện giờ Đường Hoa đang có một sứ mệnh rất là thần thánh, nên sẽ không đi theo Sát Phá Lang đi gặp Thư Sinh. Giờ đã ở thành đô, đương nhiên hắn sẽ phải dẫn Sương Vũ đi tham quan môn phái của mình – Thục Sơn rồi.
Thục Sơn chẳng có một bóng chim bay. Nhìn lướt qua một cái, trừ NPC vẫn chỉ là NPC. Cũng may rằng đây là trong trò chơi, bọn quái vật thành tinh dưới chân núi cũng không có chiếm lấy Thục Sơn làm hang ổ của mình. Ít ra thì vẫn còn chỉnh tề lắm.
Tác dụng của các môn phái trong trò chơi này vẫn có phần rất hữu hạn. Các kỹ năng tốt không có ở trong môn phái, mà là ở trên binh khí, ở trong nhiệm vụ. Nhưng cấm pháp và các thần binh, kiếm bộ của các môn phái lại quả thật là những thứ tốt không gì sánh được. Có điều theo kết quả điều tra trước mắt thì Đường Hoa vẫn đang là người duy nhất học được cấm pháp. Phần kiếm trận thần binh thì có không ít người chuyên tâm làm nhiệm vụ, nhưng tiến độ thu thập cao nhất lại chỉ chừng 50% mà thôi. Một là phôi kiếm khó tìm, hai là nhiệm vụ cấp S trong đó quả thật nan giải lắm. Ví dụ như chuyện Đường Hoa đánh chết được Tà Kiếm Tiên ấy, cũng chỉ được coi là có cơ duyên trùng hợp mà thôi, chứ cho dù bây giờ hắn đã độ kiếp thứ hai rồi mà công bình đánh đơn với Tà Kiếm Tiên thì chỉ sợ cũng thắng ít thua nhiều.
* * * * * *
“Đây là Tề thẩm, chuyên nghề chưng màn thầu. Vương thẩm, chuyên nghề làm vệ sinh. Đều là nhân công lâm thời cả. Còn nhân viên của Kiếm các và Kinh lâu là dạng có biên chế.”
“Chậc chậc! Một cái môn phái mà đi dạo nửa tiếng đồng hồ là đã xong rồi, lại còn phải đưa Tề thẩm ra mà nói nữa, vất cả cho huynh thật.” Sương Vũ thật tâm cảm thán thầm: đây là trò chơi võng du hay là trò chơi offline chứ? Đến phái Thanh Thành cách đây ngoài trăm dặm mà nhìn xem, được mở rộng gấp mười rồi mà vẫn còn có vẻ chật chội kia kìa. Cho dù là phái Côn Lôn nhà mình, thi thoảng cũng vẫn có người tới lui, không đến nỗi nhìn trái nhìn phải đều là NPC như vầy.
Đường Hoa cười ha ha, nói: “Đây chẳng phải là vì giúp muội hiểu hơn về cuộc sống thời thơ ấu của huynh đó sao?”
“Thực ra… Muội từng đến đây rồi!”
“Đúng nhỉ, là lần hàng trăm vạn người chơi cùng