Old school Easter eggs.
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328630

Bình chọn: 8.5.00/10/863 lượt.

hau kiếm điểm cống hiến sư môn, không sợ chết không sợ khó, trên dám chọi BOSS, dưới dám hành tiểu binh, cùng nhau uống rượu ăn thịt đánh quái, khí khái nam nhi hào hùng vô kể.

Khi Đường Hoa đến nơi, Phá Toái đang quần đấu với một con cua BOSS và một bầy cua nhỏ. Phá Toái tỏ ra hung hãn vô cùng, thế mà đánh BOSS đến choáng váng ở trong nước luôn, cứ một lòng một dạ muốn leo lên trên đá ngầm. Đương nhiên Phá Toái cũng đang ở trong trạng thái điên cuồng, Đường Hoa tới rồi mà hắn chẳng những còn chưa có phát hiện, đã vậy con cua nhà người ta muốn leo lên trên đá ngầm, không còn được nước biển tăng sức thì dễ cho hắn hạ thủ hơn, vậy mà hắn cứ nhất quyết thi triển mọi thủ đoạn để chết sống kéo con người ta vào trong nước nữa.

Con cua kia do bị người đánh quá mà điên, còn Phá Toái này chắc bị Ốc Vít ép quá nên cũng điên luôn rồi, bởi vì Đường Hoa dùng bùa Giám Định của hệ thống, thế mà phát hiện lực phòng ngự mặt chính của con cua kia cơ hồ gần đến mức miễn dịch, còn máu của nó vượt qua 50 vạn!

Đường Hoa bèn bày rượu với đồ ăn ra, vì coi bộ Phá Toái với con cua này chắc phải lăn qua lộn lại đến non nửa tiếng đồng hồ nữa cơ.

Chương 219: Ngang Sông Một Ổ Tôm

“Tiểu tử thúi, xem náo nhiệt mà không phụ một tay, coi chừng lát nữa dìm chết đuối ngươi đấy.” Phá Toái mệt rã rời nằm vật ra trên tảng đá ngầm bên cạnh Đường Hoa. Phần mỏi mệt ở đây không phải là nơi thân thể, mà là trên tinh thần. Phá Toái uể oải cầm một lon bia lên, nói: “Một tiếng hai mươi phút, kinh nghiệm chỉ lên được 0,3 %, lấy được một thanh phi kiếm màu lam lục giai, một miếng vỏ cua. Ta xxx mợ tên Ốc một trăm lần.”

“Ngươi cứ tự giày vò làm gì chứ, xem ta đây!” Đường Hoa ném ra một tấm bùa Giám Định của hệ thống, rồi thầm thì: “Thiên phu trưởng binh tôm, lực phòng ngự nửa người trước bình thường, sinh mệnh năm mươi vạn.” Sau đó hắn bay vút lên không, lửa đen biến thành đạn pháo nện xuống. Tôm trưởng đột nhiên ăn một đợt tập kích, bèn vội vàng lặn xuống nước. Đường Hoa nào có lẽ lại buông tha cơ hội này, thế là hai con rồng đen mở đường, bản thân hắn thì theo sát ở phía sau.

Người so với người tức chết người mà! Phá Toái bất đắc dĩ than thở: coi vận khí của người ta kìa, đều là gặp BOSS, mà sao mình lại gặp con trâu bò như thế chứ? Phá Toái phỏng chừng năm phút sau Đường Hoa sẽ lên đây ngay, nhưng kết quả lại khiến hắn sửng sốt vô cùng, thế mà hai phút sau Đường Hoa đã tung nước nhảy lên rồi! Chỉ có điều động tác sau khi rời nước của tên này lại càng khiến cho Phá Toái sửng sốt hơn, tên nhãi này vung tay một cái, ngay lập tức nhắm về phía binh trạm mà chạy trốn.

Đang khi Phá Toái còn thắc mắc thì mặt nước biển bỗng nhiên sôi trào như bị đun. Nhìn lại, chỉ thấy chừng ngàn con tôm hùm cao chừng một trượng mỗi con tay cầm một cây cung hoặc nỏ đang trồi lên khỏi mặt nước, mà con tôm thiên phu trưởng kia thì đang ở giữa bầy, tay cầm một cây cờ lệnh múa may. Đám tôm khổng lồ này nhìn trái nhìn phải không thấy kẻ gây chuyện đâu, nhưng lại thấy một tên Người đang đứng đó mê mang. Thuộc cùng một giống đấy. Giám định xong, thiên tôm trưởng bèn chỉ cây cờ vào Phá Toái, thế là một cung một tên, một nỏ năm tên không chút khách sáo ào ào bắn về phía Phá Toái.

“Đệt bà! Mụ nội ơi!” Phá Toái lập tức cất bước bỏ chạy ngay, cũng may mà hắn có kinh nghiệm rồi, nhìn thấy cái bộ này thì không nhắm lên không chạy, mà cắm một góc 15 độ vào trong mặt biển. Chờ cho một lượt mũi tên bay qua, hắn tức khắc lao khỏi mặt nước nhắm về phía binh trạm mà chạy giữ mạng.

* * * * * *

“Cái rổ đậu xanh nhà ngươi, sao không nhắc ta chớ?”

“Nhắc cái gì?”

“Con cua ngươi đánh là loại cua chân xanh, thuộc giai cấp vô sản. Còn con thiên phu trưởng ta đánh lại là cán bộ cấp sở. Hắn hú lên một tiếng, bọn thủ hạ lâu la tập hợp toàn bộ ngay. Ngươi hẳn phải sớm nhắc ta đừng có đi trêu chọc mấy con tôm có binh quyền chứ.” Tuy Đường Hoa đã là dân nhị kiếp rồi, nhưng mà một con tiểu quái cấp 50+ ở cấm địa thì có thể sánh ngang với một tên người chơi bình thường cấp 50+, còn một ngàn con tiểu quái cấp 50+ ở cấm địa thì tương đương với một bang hội nhỏ tiến thối chỉnh tề lận. Hơn nữa người ta lại còn được tăng sức khi ở trong nước nữa, thực không phải là loại mà một cá nhân có khả năng dọn dẹp được mà.

“Do ngươi ăn ở tốt quá thôi. Ta quay qua quay lại hai ngày nay mà cũng chỉ thấy có đám cá đầu đỏ với bạch tuộc thân tím hà. Ngươi thì hay rồi, vừa đến là đã đụng với thủ hạ trực thuộc của long vương ngay.” Phá Toái chỉ vào một tửu lâu trong binh trạm: “Đói chết rồi. Đi, uống hai ly đi.”

“Ây, ta vừa thấy ngươi ăn sau khi đại chiến với con cua rồi mà?”

“Kệ, cứ theo ta đi.” Không để cho Đường Hoa kì kèo, Phá Toái bèn kéo hắn đi ngay. Lúc này điều cần thiết nhất chính là nghỉ ngơi, trái tim nhỏ bé của mình đã không thể nào chịu đựng nổi sự đả kích nào nữa đâu, đặc biệt là khi mình cảm thấy Đường Hoa đang có ý định đi trả thù.

* * * * * *

“Sát Phá Lang chuẩn bị độ kiếp thứ hai à?”

Đường Hoa lắc đầu: “Không sớm như vậy đâu. Hiện giờ hắn còn phải đi tìm sân bãi để độ kiếp trước đã. Rồi còn phải