Snack's 1967
Sự ân sủng của hoàng đế

Sự ân sủng của hoàng đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.

ầm.

“Làm bậy? Anh cùng vợ tương lai của mình thân mật sao lại gọi là làm bậy được?” Anh chầm chậm chầm chậm tiến về phía cô, khí thế rất lớn ập tới khiến cô chịu không nổi xoay eo tìm cách chạy trốn không bị anh bao phủ, anh lập tức đặt hai tay hai bên sườn cô, cả người bao bọc lấy cô.

“Em…” Cô mới thốt ra một từ, đôi môi hồng đã bị bao phủ.

Đầu lưỡi trơn trượt đã thâm nhập sâu vào trong miệng cô làm đất trời chao đảo, khí thế mãnh liệt khiến cô cũng chuyển động theo vũ điệu của anh. Anh giống như người lữ hành trên sa mạc bị bỏ đói ba ngày ba đêm, ngấu nghiến trên khuôn mặt mềm mại mịn màng của cô, hấp tấp vội vàng hút lấy mật ngọt trong miệng cô.

“Ư…” Cô quay đầu, muốn thoát khỏi nụ hôn của anh, đôi tay nhỏ bé đặt trên ngực đẩy anh ra, nhưng lúc này chẳng những không có cách nào giải thoát, mà ngược lại còn như kích thích bản năng chiếm đoạt của người đàn ông trong anh, càng khiến anh thêm công kích mãnh liệt. Bàn tay anh như có lửa di chuyển gấp gáp trên cơ thể tuyệt mĩ của cô, chớp mắt giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân cô, cô không nén được phát ra tiếng rên rỉ.

Ôi, ý thức của cô ngày càng mơ hồ, đối với nụ hôn của anh bản thân cô càng lúc càng không có chút sức lực kháng cự nào.

Lí trí ngày càng rời xa cô, nhưng mỗi một tế bào trên người cô đều cảm nhận được dòng điện dưới bàn tay anh, trên người cô dù là núi non hay hang sâu trước giờ chưa từng có người tới nay đã bị anh tùy tiện khám phá, bất giác cô phát ra tiếng rên rỉ, thân thể tựa như đang đón chờ anh, bất giác cánh tay trắng mịn của cô đặt lên cổ anh, nụ hôn của hai người càng thêm ngọt ngào.

Cảm nhận được sự “thuần phục” của cô, khí thế của Quan Sơn Nguyệt càng cuồn cuộn, nhất thời động tác chuyển thành dịu dàng, đầu lưỡi linh hoạt trong miệng cô trở nên nhẹ nhàng say đắm, khơi dậy dục vọng trong cô.

Đầu Tôn Phật Nhi trống rỗng, chỉ cảm thấy mình bị đặt trong biển lửa, cả người nóng ran vừa đau lại vừa thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ hồng lên, đôi môi tựa cánh hoa bất chợt phát ra tiếng rên, đôi mắt như nước như mờ vì dục cảm, vẻ quyến rũ dần dần hiện ra, vẻ đẹp toàn thân thực đáng yêu, lay động lòng người.

Quá nhanh rồi! Bụng dưới đột nhiên co rút làm thức tỉnh lí trí của Quan Sơn Nguyệt, anh căng thẳng nắm chặt tay lại ghì trên giường, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên hô hấp cũng trở nên gấp gáp, cảm giác như trong huyết quản máu nóng đang chạy tán loạn, đòi anh phải nhanh chóng được giải phóng, khiến trán anh mồ hôi chảy đầm đìa.

Chương 06 phần 2

Chìm trong sự run rẩy thoải mái, Tôn Phật Nhi mới nếm mùi vị của cảm giác kích thích vì sự do dự của anh mà có chút mê hoặc.

Đôi mắt tuyệt đẹp của Tôn Phật Nhi khép hờ, khe khẽ nói: “Quan?” nhưng bây giờ trông dáng vẻ anh như đang cố chịu đau đớn, ý thức của cô bỗng trở lại, cô áp tay vào khuôn mặt tuấn tú của anh, bản năng của người bác sĩ trỗi dậy, cô lo lắng hỏi: “Quan, anh làm sao thế? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Mau…”

“Hư…” qua một lúc lâu, cuối cùng anh mới thở hắt ra, nhẹ nhàng mơn trớn trên đôi môi cô, xóa đi bất an trong cô. Hai tay anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, lăn một vòng, khiến cho cô nằm lên trên người anh, “Không có gì, anh không bị bệnh đâu, em đừng lo lắng.”

“Nhưng…” vừa nãy cô thấy rõ anh rất khó chịu, còn đổ nhiều mồ hôi nữa! Làm sao… Tôn Phật Nhi nhìn anh khó hiểu, dịu dàng lau mồ hôi cho anh.

“Em muốn biết ư?” Anh khép hờ mắt, tận hưởng cảm giác cô chăm sóc.

“Đương nhiên rồi!” Tôn Phật Nhi với vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên nhìn anh, ngoan ngoãn nằm trên người anh, mái tóc dài đen nhánh chảy xuống, ngăn cách hai người là lần áo.

Sỡ dĩ Tôn Phật Nhi tuổi còn trẻ mà đã có thể đạt được học vị tiến sĩ, ngoài trí thông minh thiên bẩm, đức tính ham học hỏi cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng.

“Vì em đã muốn biết, nên anh cũng không muốn giấu em làm gì…” Quan Sơn Nguyệt nghe hương thơm độc đáo của riêng cô, nhẹ nhàng gạt mái tóc dài của cô sang một bên. Khăn lắm anh mới áp chế nhiệt độ của thân dưới, nhưng lại không muốn bị cái người mềm mại ở trên ngực anh lúc này “hoành hành” khiến anh phát điên lên bèn trêu chọc. Hai tay anh ôm lấy đầu của cô, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai không đề phòng của cô. Khe khẽ nói ra khát vọng cháy bỏng của mình.

“Anh… anh thật không biết xấu hổ!” Mặt Tôn Phật Nhi bỗng đỏ bừng, giống như có dòng điện chạy đến, hai tay đặt trên ngực anh, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Đáng ghét! Cô biết ngay là tên háo sắc này chẳng nói điều gì tốt đẹp đâu mà, đầu óc chứa đầy tạp chất.

“Ma vương háo sắc, anh… dám cởi quần áo của tôi, tôi liền… tôi liền…” Cô cố gắng vùng ra, nhưng không được lại ngã ập vào anh thành một khối.

“Có phải em muốn cởi quần áo của anh không?” Quan Sơn Nguyệt cười lớn, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ của cô, làm bộ cùng cô chơi đùa, “Bản thân anh cũng làm được, không ngờ là em lại gấp gáp đến vậy, có được một cô vợ tương lai như thế, thật không biết là phúc hay họa đây!” Nhất thời hai người nằm trên giường trêu đùa.

“Đồ khốn, anh nói bậy cái gì vậy?” Khuôn mặt Tô