
n Phật Nhi đỏ bừng, cô vừa tức giận vừa nũng nịu, bàn tay nhỏ bé của cô và bàn tay to lớn của anh đan chặt vào nhau. “Ai gấp gáp, ai nhiệt tình? Anh dám làm loạn…” Xoẹt một tiếng, hai người ở trên giường cùng ngây ra.
“Được được được, là anh gấp, là anh nhiệt tình.” Ánh mắt Quan Sơn Nguyệt tập trung trước “cảnh sắc” tuyệt mỹ trước mặt, tâm thần đều biến mất. Giây phút này có bảo anh nhảy lầu, anh cũng không do dự không cần nhắc lại câu thứ hai.
Trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn, nhưng là loạn vì người con gái có mái tóc dài gợn sóng đẹp như thiên thần này, phía trên khỏa thân, phô bày ra những đường cong tuyệt mĩ, ngực và vai anh như cứng lại, dáng vẻ đẹp trai tuấn tú giờ như ma vương hồi sinh. Anh nên lấy làm may mắn bởi đây là phòng ngủ của mình, nếu có người nhìn thấy ánh mắt hau háu của anh lúc này, không khóc thét lên khi thấy anh ăn người ta sạch bách thì chỉ có quỷ mà thôi!
“Em, em” nhất thời Tôn Phật Nhi không biết phải phản ứng như thế nào, ngay cả việc phải che ngực cũng quên.
Cô cũng rất thảm, mái tóc vốn dài mượt mà, bây giờ lại dán sát vào thân hình, vào đôi má mềm mại như hoa của cô, đôi mắt như thủy tinh phủ một lớp sương mờ, chiếc áo mùa hè cô khoác trên mình tuy không phải loại đắt tiền nhưng ôm trọn cơ thể cô, nay chỉ còn vài mảnh vải trên cánh tay, ngoại trừ bộ đồ nội y mỏng manh che lấy khuôn ngực, cơ thể trắng mịn màng của cô thong thả phô bày trong không khí.
“Phật Nhi ngoan, em đẹp quá!” Quan Sơn Nguyệt hạ giọng sợ làm cô giật mình hoảng sợ, cởi bỏ những miếng vải xuống, hai tay giống như đang chạm vào nữ thần, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thuần khiết trắng trong tuyệt mỹ ấy, khóa chặt đôi mắt mở to vì sợ hãi và bất lực của cô. Cánh tay dài trượt dần từ đôi vai mềm mịn xuống những đường cong, vuốt ve cánh tay ngọc ngà của cô, dây quai áo lót trượt dần xuống khuỷu tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào, khuôn ngực trắng mịn như tuyết của cô lập tức bật ra, đứng thẳng tươi mát đầy mê hoặc, thu hút toàn bộ ánh nhìn của anh.
Vô thức anh cởi bỏ nội y của cô, hai tay ôm chặt lấy cái eo mảnh mai của cô, “Không đủ một vòng tay, Phật Nhi, thật sự em rất gầy.” Anh thốt lên một tiếng than nhẹ nhưng đầy mê đắm, anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt không lúc nào rời khỏi cô.
“Em… có ăn cơm mà, đây là… do bẩm sinh…” Tôn Phật Nhi cúi đầu nhìn thấy cánh tay to lớn của anh đang chu du trên cơ thể mềm mại của mình, trắng và đen, mềm mại và thô ráp đối lập nhau rõ ràng, hãy xem tim cô càng đập mạnh, một dòng điện kỳ lạ di chuyển trong ngực cô, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy.
Đôi tay to lớn của anh dần di chuyển lên trên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn ngực căng tròn của cô, Tôn Phật Nhi nhất thời kinh ngạc thở dốc, có ý muốn tránh né.
“Hư, đừng sợ, Phật Nhi nhỏ bé của anh, em đẹp như vậy, làm sao anh có thể làm tổn thương em được, đừng sợ.” Đôi tay anh vẫn mân mê, bỡn cợt đùa vui trên ngực cô.
“Không… đừng như thế, em rất buồn!” Cảm giác nhồn nhột kỳ quái ở khắp người, dường như có hàng trăm con sâu đang dày vò trong cơ thể cô. Tôn Phật Nhi lắc lắc người, nhưng cảm giác ngứa ngáy đó vẫn không hết, cô cắn môi như sắp khóc.
“Em thật sự muốn anh buông em ra sao, cô bé ngoan?” Anh giống như nghệ sĩ dân gian chơi nhạc trên cơ thể cô lúc nhanh lúc chậm, tùy ý khơi lên ngọn lửa trong cô.
“Em… có chút luyến tiếc. Nhưng…” Đôi má của cô đỏ lựng lên như cánh hoa, dường như máu sắp chảy ra, đôi mắt cô như mờ đi. Cô cũng không biết mình muốn cái gì. Nhưng… cô vùi mặt vào vai anh, nói như rên “Người ta không biết, Quan.” Bàn tay nhỏ bé phiền muộn đấm vào người anh.
“Được được được, không sao, em không biết, nhưng anh thì biết!” Quan Sơn Nguyệt làm sao lại không biết cô muốn cái gì chứ? Thấy dáng vẻ bị ép buộc đáng thương của cô, anh chợt thấy đau lòng. Nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực mình, “Vuốt ve anh, Phật Nhi, hãy vuốt ve anh như anh đã làm với em.” “Vuốt ve anh?” Tôn Phật Nhi e dè dang tay ra, cô cảm thấy một cảm giác rất mới mẻ lạ lẫm. Người anh nóng thật! Đó là ý nghĩ đầu tiên của cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, từ trên ngực anh dần dần trượt xuống dưới…
Ưhm, thật là lợi hại, cơ ngực anh rung rung. Tôn Phật Nhi nhìn thấy những cơ bắp thót lại, cô tò mò nắm lấy những khối cơ đó, a, không trúng? Tứ chết đi được, nắm lại, ha, trúng rồi.
Quan Sơn Nguyệt thở hắt ra, khí nóng lại một lần nữa bừng bừng chạy trong cơ thể, các múi cơ trên lập tức thẳng đứng lên, vồng ngực thoáng chốc trở nên cứng rắn như gang như thép.
Tôn Phật Nhi phát hiện không thể tự do đùa nghịch đầu ngực của anh, không nhịn được ngẩng đầu lên “kiện”. “Anh xấu lắm, làm thế nào lại biến cơ thể trở nên cứng như thế, như thế này người ta không… thể…” liền nhìn thấy anh đang cắn răng chịu đựng. Cô bị một phen hoảng hốt, “Có phải em làm đau anh không? Xin lỗi…”
“Không, em làm rất tốt, em không cần phải giải thích vì ma lực của mình.” Anh cắn răng, nhẹ giọng trấn an.
“Vậy anh…” cô nhìn anh vẻ khó hiểu.
“Có thể khiến anh chịu khổ như vậy, em là người duy nhất.” Mặc dù anh không quen kiềm chế dục vọ