Polaroid
Sự ân sủng của hoàng đế

Sự ân sủng của hoàng đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

chế một chút vì tương lại của mình, có được không?”

“Anh còn muốn nữa!” Thái độ và ngữ khí của anh giống như đứa trẻ đang vòi kẹo, ánh mắt tham lam không rời cũng như ngữ khí của anh lại càng giống một đứa trẻ vòi vĩnh để được ăn kẹo, cô hiểu trong câu nói ấy cô chính là viên kẹo. Cánh tay mạnh mẽ cứng như sắt thép của anh kéo cô trở lại ngực mình. Anh biết mình hơi thái quá, nhưng đều là tại cô, là cô quá quyến rũ, hại anh có thế nào cũng không thấy đủ!

“Anh anh thật sự là tên cuồng dâm, quỷ háo sắc, ma vương háo sắc, em đã… a… Rốt cuộc anh có hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc không vậy?”

Anh mở miệng ra ngậm lấy đầu ngực màu phấn hồng của cô nghiến ngấu.

“Không hiểu, bây giờ anh cũng không muốn hiểu.” Anh không chút do dự đáp lại cô, lại còn làm ra vẻ rất hợp tình hợp lý nữa.

Tôn Phật Nhi vừa thẹn vừa tức, không biết nên làm thế nào với anh, có điều con người ta một khi đã tức giận thì sức lực mạnh mẽ cũng xuất hiện, đôi tay bé nhỏ của cô không ngừng đấm mạnh lên bả vai anh. “Đánh chết anh cái tên háo sắc tự cao tự đại này!”

“A… dễ chịu quá, đấm mạnh chút nữa, mạnh chút nữa.” Quan Sơn Nguyệt không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy dường như không đủ, không ngừng thay đổi tư thế, cuối cùng nằm xuống giường

“Anh…” Tôn Phật Nhi buồn bực đấm anh một cái thật mạnh, đối với kẻ mặt dày thì đúng là không thể làm gì được

“Em muốn đi tắm.” Cả người bủn rủn nhớp nháp, khiến cô quyết đinh mình phải cứng rắn mới được, không nhìn vào ánh mắt tỏ vẻ đáng thương của anh nữa, cô quấn chặt chăn vào người, dứt khoát xuống giường chạy vào phòng tắm mà không dám ngoái đầu lại.

Nhìn vào gương ở bệ rửa tay, Tôn Phật Nhi vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một cô gái ủ rũ, không ngờ rằng cô gái trong gương lại có gương mặt thẹn thùng hồng hào tuyệt sắc, giống như cô dâu mới cưới vô cùng hạnh phúc, khuôn mặt tỏa sáng, thần thái như bay lên. Đôi mắt như nước sáng ngời tỏa ánh hào quang. Đôi môi như cánh hoa sưng đỏ dường như mang vẻ kích thích vô hạn.

“Sao lại như thế này?” Cô vỗ vỗ hai má cơ hồ như không thể tin được, cô đã nhìn khuôn mặt mình từ nhỏ đến lớn, không biết mấy ngàn mấy vạn lần rồi, nhưng lần này kại trở nên như vậy… quyến rũ, đúng chính là hai chữ “quyến rũ”.

Đầu ngón tay thon dài trắng muốt lướt từ trên trán, dừng lại giữa hai hàng lông mày đa tình, lướt qua chiếc mũi thẳng tắp, đặt trên đôi môi hơi sưng: Chúng rõ ràng bị bao phủ hoàn toàn bởi những dấu hôn, phát ra ánh sáng hào quang đỏ thắm như những viên ruby quyến rũ lòng người.

Suy nghĩ của Tôn Phật Nhi nhất thời hỗn loạn, khẽ thả tay, chiếc chăm mềm mại tuột khỏi thân hình cân đối. Cô cúi đầu xuống, làn da cô vốn trắng như tuyết mềm mịn không tì vết nay dù là cổ, ngưc, bụng, đùi… cô xoay người nhìn ra sau, a, cả lưng và mông cũng không tha, toàn bộ đều bị bao phủ bởi dấu hôn… Cô không nhịn được khẽ rên lên, rõ ràng là anh cố ý mà.

Có rất nhiều loài động vật vì muốn tuyên bố đây là lãnh địa của mình, mà đã đánh dấu trên lãnh địa bằng kí hiệu của riêng mình, nhưng… anh đã tiến hóa thành người rồi mà! Cô bất lực che mặt, muốn khóc mà không được.

Một làn hơi thở nam tính mạnh mẽ từ sau lưng phả tới, đôi tay to lớn thoáng chốc đã ôm lấy cái eo mềm mại của cô, ngực, bụng của Quan Sơn Nguyệt áp sát vào lưng cô, mang theo nụ cười gian xảo xuất hiện trong gương.

Một vòng tay đột ngột ôm eo mềm mại của cô, ngực, bụng Quan Sơn Nguyệt dán sát vào lưng trắng muốt của cô, “Phật Nhi?”

Một giọng nói quyến rũ vang lên bên tai

“Em có khóa cửa rồi.” Cô nhớ vì sợ anh xong vào nên khi vào phòng tắm đã khóa cửa lại.

Anh giơ chiếc chìa khóa trong tay lên, lại muốn một lần nữa, cầu xin hỏi: “Phật Nhi?”

Tôn Phật Nhi trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gương, cắn môi, lập tức thở dài: “Anh chưa thỏa mãn.” Ngữ khí khẳng định không có chút nghi vấn nào, đối với sự kiên định không lay chuyển của anh cô thật sự đầu hàng rồi.

Biết là cô đã đầu hàng, khuôn mặt tuấn tú trong gương giống như chú mèo tinh ranh trộm thịt, vừa đắc ý vừa hài lòng. Anh cúi đầu xuống lộ ra hàm răng trắng muốt cắn cắn vào chiếc cổ trắng nõn của cô, kích thích khiến cô phát ra tiếng rên, không nhịn được co rúm lại.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, khiến cô thấy rạo rực trong lòng.

“Đối với em, anh vĩnh viễn cũng không biết cái gì là thỏa mãn!”

Trong bồn tắm Quan Sơn Nguyệt mượn cớ giúp cô mát xa tiêu trừ mệt mỏi đau nhức, thực tế là tiến hành ăn đậu hũ, Tôn Phật Nhi thực không thể chịu nỗi sự quấy nhiễu này, liền đuổi anh ra khỏi phòng tắm, tiện tay tịch thu luôn cả chìa khóa.

Anh đành vuốt vuốt mũi, thay bộ quần áo khác, tựa vào cánh cửa bên phòng tắm, chờ mỹ nhân ra.

Tôn Phật Nhi vừa ra khỏi phòng thắm thì hình ảnh Quan Sơn Nguyệt đẹp trai tuấn tú, nhàn nhã, ung dung lập tức đập vào mắt, bốn mắt nhìn nhau, cô chỉ cảm thấy tim mình đánh thót lên một cái rất kỳ lạ, không gian nhanh chóng được kéo dãn ra, dường như chỉ còn lại bên này và bên kia…

Dường như đã qua cả mấy thế kỉ cô mới hoàn hồn trở lại, nhìn ánh mắc vừa đắc ý vừa gian xảo của anh, tim cô lại đánh thịch một cái, cảm giác n