Sự ân sủng của hoàng đế

Sự ân sủng của hoàng đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

y ra chuyện gì rồi.” Thiếu chút nữa là anh quẳng điện thoại xuống lao thẳng về nhà rồi.

“Xin lỗi, em không sao.” Sự quan tâm của anh khiến cô cảm thấy có một chút ngọt ngào dâng lên, trong lòng cũng nổi lên cảm giác áy náy tội lỗi, “Em định ra ngoài đi dạo đến nhà sách mua sách, khoá cửa rồi chuông điện thoại mới reo lên, thật sự là người ta đã chạy nhanh hết sức vào để nhận điện mà, anh không nghe thấy bây giờ em vẫn còn thở hổn hển sao?” Cô bắt đầu nũng nịu, theo kinh nghiệm của mình, chỉ cần cô làm nũng, thì luôn có thể “chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không”.

Chiêu 101[3'> của cô quả nhiên là có tác dụng, ngữ khí tên bạo chúa nhất thời nhẹ như làn gió, dịu dàng vô cùng.

[3'> Chiêu 101: Là chiêu thức nịnh hót, giả vờ đáng thương… miễn sao đạt được hiệu quả.

“Vẫn còn thở hổn hển thật, vậy em nghỉ một lát đi, trước tiên nghe anh nói này. Anh vừa mới biết đợt này ở Hồng Kông đang có cuộc triển lãm các văn vật cổ của Trung Quốc, nghe nói những vật được triển lãm lần này đều là những cổ vật hiếm có, anh muốn hỏi xem em có hứng thú không?”

Mấy ngày nay sống cùng nhau, Quan Sơn Nguyệt đã hiểu đôi chút về cô. Cũng biết mặc dù Tôn Phật Nhi học y, nhưng cô rất có hứng thú đối với âm nhạc và nghệ thuật, cho dù cô sinh ra ở thời hiện đại những cầm, kỳ, thi, hoạ cô đều đã nghiên cứu qua.

Cô yêu nghệ thuật đều là do được thừa hưởng từ cha và mẹ cô, vốn là một nghệ sĩ chơi dương cầm! Dù sao nghệ thuật ngoài năng khiếu thiên bẩm ra còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, quan trọng hơn cả là sự cổ vũ khích lệ của cha mẹ.

“Văn vật cổ Trung Quốc?”

Giọng của cô rõ ràng là rất hào hứng khiến cho Quan Sơn Nguyệt mỉm cười, từ khi anh nhận được giấy mời anh biết ngay cô sẽ rất thích mà. Không biết tại sao, anh chỉ muốn làm cho cô vui vẻ, những suy nghĩ và cảm xúc trước nay anh chưa từng có, không biết từ lúc nào anh bắt đầu chú ý đến những việc mà cô để ý, biết cô yêu thích âm nhạc và nghệ thuật anh liền cố gắng hết sức thu xếp thời gian để đưa cô đi nghe hoà nhạc, xem triển lãm tranh, cô thích phong cảnh tự nhiên, vào ngày nghỉ, anh liền đưa cô lên rừng, xuống biển nghỉ mát.

“Có, đương nhiên là em thích rồi. Sơn Nguyệt, người ta muốn đi, anh đưa em đi xem có được không?”

“Việc này thì có vấn đề gì chứ. Nếu không đưa em đi, vậy anh nói cho em biết để làm gì?”

“Oa, em biết là anh rất tốt với em mà!”

Tôn Phật Nhi rất phấn khích, những lời nói ngọt ngào nào cô đều nối ra, một loạt những câu nịnh nọt ca ngợi mà cô thốt ra khiến cho Quan Sơn Nguyệt tươi cười rạng rỡ, trong lòng thầm hét lên thật bõ công mà. Có điều… lẫn sau khi có “chuyện tốt” như thế này, nhất định anh sẽ nói trước mặt cô, như thế thì, ha ha! Những lời ngọt ngào mới nhiều!

Sau khi nghe những lời ngọt ngào của cô, trong lòng anh cảm thấy thoả mãn vô cùng, anh nói: “Vậy quyết định như thế đi, em hãy chuẩn bị trước đi, điều chỉnh lại gì lên lớp ở trường một chút, ngày 22 chúng ta sẽ đi Hồng Kông. Em chưa đến đễn Hồng Kông mà! Nhân cơ hội này anh đưa em đi thăm thú chốn phồn hoa bậc nhất phương Đông này, Sau đó ngày 24 chúng ta đi xem triển lãm.”

“Vâng, vậy cứ quyết định như thế đi.” Cô hào hứng đáo, trong lòng tràn ngập sự vui thích khi được chiều chuộng, mặc dù mọi người đều yêu quý cô, nhưng ngoại trừ cha cô, anh là người đàn ông đầu tiên cưng chiều cô. “Sơn Nguyệt, cảm ơn anh!”

Chất giọng nũng nịu của cô làm trái tim anh biến đổi, nó đột nhiên nóng lên, chỉ hận một nỗi là cô không có ở trước mặt để anh được yêu cô một cách cuồng nhiệt. Lòng nghĩ thế, lại thêm miệng nói lời mờ ám trầm trầm: “Bây giờ không tính, tối nay khi anh về, anh muốn em dùng hành động để chứng tỏ sự cảm kích của em đối với anh như thế nào.”

Ý ở ngoài lời làm cho cô nghe xong mặt đỏ bừng lên, nũng nịu nói: “Quỷ háo sắc, em không nói chuyện với anh nữa.” Nói rồi cô định gác máy.

“Phật Nhi ngoan, em đừng gác máy vội.” Anh vội nói, “Em vừa nói định đi ra ngoài phải không? Sao hôm qua không thấy em nói gì? Em định đi đâu?”

“Em cũng mới nghĩ đến chuyện tới nhà sách để tìm một ít sách vở chuyên ngành, mới nghĩ đến tức thì thôi, đương nhiên là không có cách nào báo cho anh biết trước được,” Biết tính khí anh rất độc đoán mà lại còn thường xuyên phát tác nữa, cô cố hết sức trấn an anh: “Anh đừng lo, Sơn Nguyệt, em sẽ nhờ bảo vệ gọi xe giúp mình, cũng không chạy lung tung, khi tìm thấy sách em muốn tìm lập tức em sẽ về nhà ngay, như vậy anh nói xem có được không?”

Không biết tại sao, ngoại trừ thời gian cô phải lên lớp ở trường, anh luôn lo lắng việc cô ra ngoài một mình, thậm chí ngay cả thời gian lên lớp của cô cũng phải được quản lí một cách nghiêm ngặt, có những lúc vì phải hướng dẫn thêm cho học sinh hoặc làm thí nghiệm mà cô phải về muộn, đều phải gọi điện báo cáo, mặc dù anh không cố ý gây khó dễ, nhưng anh lo lắng cho cô như vậy, khiến cho các nữ đồng nghiệp của cô rất hâm mộ, còn cô thì lại cảm thấy rất đau đầu.

Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì? Đường đương là một tiến sĩ y khoa, lại bị biến thành một người không có năng lực điều khiển hành vi của chính mình, cô chau mày lại và thở dài,


Polaroid