
nhưng vì muốn cho cái màng nhĩ được yên thân cô đành phải chịu khuất phục “sự quan tâm” của anh.
“Ừm…” Nếu không thể đích thân đưa cô ra ngoài, anh cũng đành phải đồng ý như vậy. “Nếu không vì chiếc xe anh tặng em chưa lắp ráp xong, anh cũng không phải lo lắng em sẽ gặp phải một tên lái xe lang sói nào đó.”
“Có xe cũng không biết phải đi đến chỗ nào, dừng đỗ xem cũng là một vấn đề lớn, báo chí chẳng phải đã khuyến cáo rằng có rất nhiều sự cố vì nguyên nhân dừng đỗ xem mà phát sinh những xung đột với mọi người sao? Còn có người vì thế mà bị chém đến trọng thương đấy!”
Cô vốn không tán thành việc mua xe ô tô, ai cũng một cái xe, nhưng thế thì đường sá Đài Loan không tắc mới là chuyện lạ. Nhưng anh nói trị an không tốt, kiên trì nói nếu ra ngoài tự mình lái xe thì sẽ an toàn hơn, thuận tiện hơn.
Cô ho một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ mỗi ngày số lượng khách đi taxi lên đến cả ngàn người, là phương tiện giao thông đại chúng được sử dụng rộng khắp, anh không thể vì một hai con sâu làm rầu nồi anh mà có thành kiến thế được, Đài Loan nhỏ như vậy kiếm đâu ra nhiều taxi lang sói như vậy chứ? Chỉ cần bản thân chúng ta chú ý nhiều hơn, thì sẽ không bị nguy hiểm như thế.”
“Anh… nhưng…”
“Em bảo đảm sẽ rất cẩn thận, anh an tâm làm việc tiếp đi, em phải đi đây, bye!” Cô phân trần rồi gác máy, không như vậy, thì không biết anh sẽ còn nhiều lời đến khi nào nữa.
Thương Lập đứng trước bàn làm việc của Quan Sơn Nguyệt hơn mười phút rồi, nói một cách khác anh đứng ngây ra nhìn ông anh họ yêu quý, bạn tốt kiêm cấp trên, hơn mười phút rồi.
Thương Lập nhìn rồi nhíu mày lại với một Quan Sơn Nguyệt đang cười ngây ngô, trong lòng cứ nghi hoặc mãi, nhưng lại không phát hiện ra lí do làm sao, không lẽ là…
“Cậu yêu rồi sao?”
“Cái gì?” Quan Sơn Nguyệt bỗng hoàn hồn lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc mình, lập tức lườm anh ta một cái. “Cậu vào lúc nào đấy, tại sao không gõ cửa?”
“Ha, đổi giọng sao?” Thương Lập không sợ, nháy nháy mắt với Sơn Nguyệt mấy cái, dùng dáng vẻ “đừng có giấu” để truy hỏi: “Mau nói, rốt cuộc là vị giai nhân nào, mà có thể xuyên thủn được bức tường thành vừa lạnh vừa cứng còn hơn cả Vạn Lí Trường Thành của tổng giám đốc Quan! Là ai? Mình có biết không? Định bao giờ kết hôn vậy?”
Nhìn dáng vẻ loi choi như khỉ của cậu ta, người ta không khỏi hoài nghi rừng ai mới là chú rể định kết hôn đây.
“Vội cái gì chứ?” Quan Sơn Nguyệt trừng mắt nhìn cậu ta, nói với vẻ không vui, “ngay cả bóng dáng người ta cậu còn chưa nhìn thấy, sao đã hỏi bao giờ kết hôn?”
“A…” Đúng thật, anh ta gãi gãi đầu, “Là tớ sốt ruột hộ cậu thôi, có điều, cậu nói như thế, chứng tỏ là người thật việc thật, không phải là tớ đoán mò ha?” Thương Lập nhìn chằm chằm vào Quan Sơn Nguyệt đôi mắt phát ra ánh sáng chọi lọi.
Quan Sơn Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp.
Nhìn nụ cười thần bí của anh, lòng Thương Lập càng thêm ngứa ngáy khó chịu, lập tức giả bộ đáng thương cầu xin anh. “Nói đi, chúng ta là anh em tốt mà, nhìn xem tớ vì chuyện hôn nhân của cậu, không biết đã bao nhiêu lần bị mẹ tớ càm ràm bên tai rồi, cậu đừng có nhẫn tâm giết chết sở thích của tớ chứ.”
“Ba ngày!” Quan Sơn Nguyệt giơ ba ngón tay lên, cắt lời nói: “Cậu thay thế vị trí của tớ ba ngày, tớ muốn nghỉ ngơi.”
“Cái gì? Lời nói không có lí lẽ này mà cậu cũng dám nói?” Thương Lập giậm châm kêu ma quỷ, giống như bị truy đuổi, giống như con gà tây bị đuổi bắt làm thịt vậy. “Cái thằng nhóc này lương tâm cậu bị chó ăn mất rồi hả? Tháng trước đã tự tiện nghỉ mười ngày, hại tớ bận tối mắt đến nỗi chỉ hận thân này không thể xẻ làm hai, bây giờ thể lực vẫn còn chưa hồi phục, tớ còn chưa nói, cậu… cậu còn dám nói muốn nghỉ sao?” Anh ta run run chỉ vào Quan Sơn Nguyệt, dáng vẻ “vô cùng đau đớn”.
Trong công ty, năng lực, cảm hứng của hai người mỗi người đều có sở trường riêng, Quan Sơn Nguyệt sâu sắc quyết đoán là người vạch ra kế hoạch, còn Thương lập tinh tế, tỉ mỉ, cẩn trọng là người chấp hành. Bởi vì cẩn thận nên anh có vẻ bận rộn hơn Quan Sơn Nguyệt, rất ít có cơ hội nhàn rỗi, có điều cũng do tính cách nên anh rất vui vẻ chấp nhận, biết rõ công việc của Quan Sơn Nguyệt cũng không ít, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã của cậu ta, trong lòng anh không thể cân bằng được.
Quan Sơn Nguyệt đập tay vào nhau, lạnh lùng nói: “Nếu cậu đã không muốn, thì thôi vậy, tớ cũng không miễn cưỡng.” Anh cầm bản kế hoạch lên bắt đầu xem.
“A…” Sao lại nói tốt đến vậy? Tình huống chuyển biến một cách đột ngột khiến cho trí não Thương Lập nhất thời không theo kịp, ngập ngừng một chút, anh hoài nghi hỏi: “Cậu thật sự muốn nghỉ phép sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, tớ lừa cậu làm gì? Tớ vốn nhân dịp này đưa Phật Nhi đến Hồng Kông tham gia triển lãm văn vật cổ Hoà Niên, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm luôn. Nhưng… cậu đã bận tối mắt vậy, tớ đành từ bỏ vậy. Chỉ là như thế thì sẽ thất tín với Phật Nhi, hy vọng là cô ấy sẽ không tức giận. Haizzz, cậu không biết, Phật Nhi rất mong chờ cuộc triển lãm lần này.” Thần sắc anh có chút ảm đạm, giọng trở nên yếu ớt, “Chỉ sợ Phật nhi kiên quyết muốn đi một mình, cô ấy xinh đẹp