
của cô, cầm hóa đơn thanh toán và thẻ mà người phục vụ đưa, anh mới dội cho cô một gáo nước lạnh, “không phải!”
“Anh!” Cô không chịu nổi sự đùa bỡn của anh trừng mắt lên, lập tức kéo tay anh lại cắn một cái.
“Á, em đúng là cô nàng đanh đá!” Dường như phải bỏng anh rụt tay về, ai oán nhìn cô, nhưng cô thì một chút cũng để ý còn cười tươi, “Em sẽ bị báo ứng, nhanh thôi!” Anh cắn răng oán hận uy hiếp, nhưng ánh mắt thì ấm áp vô cùng.
Đạo lý binh đến tướng chặn, nước ngập be bờ, Tôn Phật Nhi hiểu rất rõ, đối với sự uy hiếp của anh một chút lo lắng cũng không có. Cô không để ý, cười tươi, thảnh thơi uống nước.
Quan Sơn Nguyệt trừng mắt nhìn cô một cái, nhất thời cũng không có cách gì đối với cô.
“Em biết là một ngày anh không thể không có em, muốn anh không chạm vào em căn bản không có khả năng. Cái mà anh nói tùy em là tùy em xử lí anh như thế nào anh cũng không oán thán. Ai bảo anh say đắm em đến độ không thể kiềm chế nổi cơ chứ! Chẳng trách mà cổ nhân đã nói: Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, chết rồi làm quỷ cũng phong lưu, ai da, thật là rất trí tuệ, đúng là danh ngôn muôn thuở!” Trước ánh nhìn như muốn mắng chửi người của cô, anh đẩy ghế đứng dậy, “Em ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi anh, anh đi gọi điện thoại rồi quay lại ngay.”
Tôn Phật Nhi cáu kỉnh nhìn bóng lưng anh vài cái, rồi lại nhấm nháp món điểm tâm mà người phục vụ mang tới sau bữa ăn một cách vui vẻ, nhân tiện giải quyết phần của anh luôn.
“Cô gái xinh đẹp, xin chào!” Một gã trai trẻ tuổi xuất hiện cạnh bàn ăn, với mái tóc ngắn tua tủa như bàn chông và bộ đồ hàng hiệu khoác lên thân hình cao lớn. Mặc dù đó là hành động làm quen, nhưng lại khiến người ta không có cảm giác nó không đàng hoàng, mà giống một cậu bé nhà bên đến làm quen, khiến người ta không phản cảm. Anh ta đưa danh thiếp, tự giới thiệu: “Tôi là Vương Hoa Tôn, người tuyên truyền cho triển lãm lần này, tôi có vinh hạnh được biết quý danh của cô không? ”
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất bị quấy rầy, khiến Tôn Phật Nhi có chút rầu rĩ ngẩng đầu lên, căn cứ theo nguyên tắc “có giơ tay thì cũng không đánh người có khuôn mặt tươi cười”, cô cũng mỉm cười đáp lại. “Xin chào, tôi họ Tôn!” Cô không nói tên, mặc dù anh ta mỉm cười thân thiết như mặt trời tỏa nắng, nhưng thật đáng tiếc đối với những người trong thế giới giải trí, cô đều đặc biệt nâng cao cảnh giác, bởi họ bám rất dai, rất khủng bố, quả thực không từ bất kỳ thủ đoạn nào, làm cho cô sợ hãi.
“Ha, đừng như vậy chứ, cô Tôn xinh đẹp, tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi mà, chứ có ăn thịt cô đâu, cô không nên sợ hãi như vậy.” Đương nhiên anh ta nhìn ra vẻ gượng gạo trong nụ cười của cô, hại anh ta không nhịn được lấy ra một cái gương nhỏ, cẩn thận soi xem có gì không, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt có thể mê hoặc các cô gái từ thiếu nữ mười tám cho đến người tám mươi.
Nhìn dáng vẻ khoa trương nhíu mày chớp mắt của anh ta, Tôn Phật Nhi không nhịn được bật cười, “Ôi, anh là con trai hả, sao lại tự yêu mình đến vậy, lại còn mang gương bên người nữa, quá khoa trương rồi!”
“Nói gì chứ, chăm sóc sắc đẹp là thiên tính của con người. Không phân nam nữ già trẻ, vả lại…” Anh ta lại soi gương một chút, vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của mình một cách đầy ưu ái, trân trọng, “Trời sinh ra tôi đã tuấn tú đẹp trai không thể chối bỏ, bản thân mà không ngắm mình nhiều hơn, há chẳng phải là quá tiện nghi cho người bên cạnh sao.”
Cái tên này, Tôn Phật Nhi không nhịn được nữa, cô bật cười vui vẻ, khuôn mặt bừng sáng lên như ánh dương, không còn chút đề phòng nào cả.
Vương Hoa Tôn đã cất gương đi từ lúc nào, đôi mắt long lanh nhìn nét cười của cô gái xinh đẹp động lòng người này.
Tôn Phật Nhi cười đã đời. Lúc này mới phát hiện ra anh ta nhìn mình đắm đuối như hổ nhìn mồi, cô lập tức thu lại nụ cười, đảo mắt, cảnh giác nhìn anh ta.
“Anh cố ý làm vậy!”
“Đúng thế!” Anh ta thản nhiên thừa nhận, “Đại mỹ nhân mê hoặc xinh đẹp như em vốn nên cười nhiều hơn, có thể tô đẹp thêm cho thành phố, an ủi trái tim mọi người, còn những người xấu xí, cứng nhắc cười thì nói có bao nhiêu người không phối hợp liền có bấy nhiêu người.”
Tôn Phật Nhi ảo não nói: “Kẻ trộm à, anh quản được tôi cười chắc!”
“Cũng không thể nói như thế, tôi nhìn em cũng chẳng phiền phức gì nhiều, xinh đẹp khiến cho người ta nhìn không chớp mắt, cái này gọi là xinh đẹp trời sinh hoặc là trời sinh, như vậy phải là mọi người cùng chung hương, em sao lại có thể độc chiếm chứ?”
“Trăm ngàn lần đừng nói với tôi là cậu có thể cùng người khác chia sẻ vẻ đẹp của vợ mình đấy, bới vì… tôi không tin!” Giọng trầm trầm êm dịu đặc biệt của Quan Sơn Nguyệt bất ngờ vang lên, khuôn mặt tuấn tú của anh dường như đóng băng.
Sau lần tiến công mãnh liệt sau cùng, Quan Sơn Nguyệt kêu lên một tiếng, đem phần nóng bỏng như lửa giải phóng vào cơ thể Tôn Phật Nhi, thân hình to lớn tráng kiện cúi xuống bên cô thở hổn hển.
Tôn Phật Nhi nhắm mắt thở hổn hển, cơ thể phía trên mặc dù nặng, nhưng cô lại không cảm thấy bị đè chút nào, ngược lại còn có cảm giác an toàn, thư thái.
Một lát sau, Quan Sơn Nguyệt trở mình rời khỏi cơ thể