Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự ân sủng của hoàng đế

Sự ân sủng của hoàng đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

cô, bởi không muốn đè lên cơ thể mảnh mai của cô, anh ôm cô, để cô nằm lên trên mình, thì thầm âu yếm, giống như che chở bảo về bảo bối quý giá.

“Thật muốn vĩnh viễn giống nhe bây giờ, chỉ có cuộc sống của hai người chúng ta.”

“Điều này thì có gì khó, trước nay chúng ta không phải giống như vậy sao?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhớ tới chuyện lúc trưa, cô ai oán nói, “Anh không nên hung dữ như thế với Vương Hoa Tôn, người ta lại không có làm gì.”

Chương 09 phần 2

Nếu hắn ta thật sự dám làm gì, anh lại thả hắn đi dễ dàng như vậy sao? Quan Sơn Nguyệt nhìn cô không nói, vấn đề này thực không đáng làm lãng phí thời gian thảo luận của họ, cho dù thời gian có quay trở lại, anh sẽ vẫn dùng phương pháp xử lí như cũ.

“Nè…”

“Cái loại háo sắc đó không đáng phí thời gian để thảo luận.” Anh vuốt sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán cô, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng mê hoặc.

“Không chỉ anh ta, đối với sinh viên, bạn bè và cả đồng nghiệp của em anh cũng đều nhìn họ với vẻ mặt dữ dằn giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.”

“Đâu có!” Anh không thừa nhận, đưa ra bằng chứng chứng minh: “Anh chỉ giúp em dạy dỗ tụi nhỏ, còn có Tâm Bình, Phách Nhi không phải cũng đối xử rất khách sáo sao?” Tâm Bình và Phách Nhi là bạn thân của Phật Nhi, đúng thật không sai.

“Các bạn ấy đều là con gái.”

“A, anh đối xử tốt với phái nữ, em ghen!” Anh giễu cợt cô.

“Không phải!” Cô trừng mắt với anh một cái, cáu bẳn nói: “Ý của em là, anh chỉ đối xử khách sáo đối với bạn em khi người ta là nữ, ấy là khi các bạn ấy không chiếm dụng em quá lâu, anh mới đối xử khách sáo với người ta. Giống như lần trước chị bên phòng Kế toán mới nói với em vài câu nhiều hơn một chút, anh đã làm nhìn người ta sắc lẻm, hại em sau đó gặp chị ấy đều ngại ngùng, chẳng phải là em đã nói với anh chị ấy đối xử rất tốt với em, rất quan tâm, săn sóc…”

“Quan tâm săn sóc nên muốn giới thiệu em với anh trai cô ta sao?” Anh hừ mũi nói, ánh mắt tràn đầy uy hiếp nhìn trừng trừng cô đang chột dạ.

“A… anh đã biết rồi.” Làm sao anh lại không biết chứ? Những chuyện này cô vốn không dám “báo cáo” với anh, dù có tin tưởng cô nàng đó cũng không ngốc nghếch mà nói với anh.

“Hừ, em tưởng em không nói, thì cái gì anh cũng không biết sao? Rõ ràng cô ta biết em là vị hôn thê của anh, còn dám vọng tưởng muốn em làm chị dâu của cô ta hử? Cô ta coi anh là người chết chắc? Nếu cô ta đã không coi anh ra gì thì hà cớ gì anh phải đối xử khách sáo với cô ta chứ.” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên cắn một miếng, cô đau đến nỗi cau mày lại, nhưng lại nhát gan đến nỗi không dám kêu đau.

“Anh nói cho em biết, chỉ cần là điều anh muốn biết thì cho dù em không nói, cũng có người tìm ra cho anh. Anh nói như thế, em đã hiểu chưa? Đây cũng là cảnh cáo em đừng nghĩ đến việc làm xằng bậy sau lưng anh, nếu anh mà biết được em không ngoan, đến lúc ấy thì hừ hừ!”

Trời ơi, lời cảnh cáo thật đáng sợ, không thẹn là đại gian thương.

Nhưng lời của anh thật chói tai, khiến cô rất rất không vui, “Cái gì gọi là làm chuyện xằng bậy? Anh coi em là loại gì? Là Carmen[4'> sao, anh thật đáng giận! Em…” Cơn phẫn nộ của cô lập tức bị miệng anh bịt chặt.

[4'> Carmen là tác phẩm văn học hiện thực của nhà văn PhápMérimée, tác phẩm này còn được dựng thành vở opera cùng tên. Kể về Carmen một phụ nữ Gypsy xinh đẹp với tính khí bốc lửa, tự do trong tình yêu cô đã quyến rũ hạ sĩ Don José, một người lính chưa có nhiều kinh nghiệm. Quan hệ của họ khiến anh ta chối bỏ người yêu cũ của mình, chống lại chỉ huy, và gia nhập một nhóm buôn lậu. Vì sự ghen tuông khi cô bỏ mình để quay sang đấu sĩ đấu bò Escamillo anh ta đã giết Carmen.

Quan Sơn Nguyệt xoay người hôn cô say đắm, qua một lúc lâu khi đã thỏa mãn anh mới rời đôi môi đỏ mọng như cánh hoa ấy, anh thì thầm bên tai cô: “Em là dâm phụ…” Trước khi mặt cô biến sắc anh đã nói tiếp: “Là dâm phụ riêng mình anh độc chiếm, lúc ở trên giường cùng anh, em càng lúc càng nhiệt tình phóng đãng, biểu hiện của em cho thấy năng lực của anh ngày càng cao siêu, lại càng thỏa mãn được sự tôn nghiêm của đàn ông trong anh.”

“Anh… heo háo sắc, đầu óc toàn tạp chất màu vàng, ai hỏi anh cái đó chứ? Còn nói người khác háo sắc, cũng không nghĩ nên xem lại đức hạnh của mình.” Cô bất mãn hé miệng kêu lên: “Rốt cuộc anh có tin tưởng em không?”

“Ngốc quá, còn phải hỏi nữa sao? Chúng ta đã ở cùng nhau bao nhiêu ngày rồi, anh còn không hiểu em sao? Đối với em, trước nay anh chưa từng nghi ngờ. Anh chỉ không tin vào mấy con sói với bộ mặt chảy rãi ròng ròng, bọn họ dám thèm nhỏ rãi đối với vị hôn thê của Quan Sơn Nguyệt này, anh không ra tay trừng trị bọn họ đã là nhẫn nhịn lắm rồi, cớ sao còn phải làm ra vẻ hòa nhã với bọn họ chứ?” Những lời anh nói hợp tình hợp lí, tuyệt nhiên không cảm thấy mình sai chỗ nào cả.

“Nhảm nhí, đều là anh viện cớ cả, anh vốn không muốn để em ra ngoài, mới không cho đàn ông con trai quanh quẩn tiếp xúc với em, nếu không thì là…” Cô nhìn anh một cái, lại nói tiếp: “Anh mắc bệnh hoang tưởng, nên mới suốt ngày tưởng tượng rằng người khác muốn cướp vợ của mình.” Cô khô