
hển, nhìn chằm chằm vào những ly thủy tinh trên tay người phục vụ, bất giác liếm liếm môi, cảm thấy hơi khát.
Quan Sơn Nguyệt phát hiện thấy, liền kéo cô đến bên cửa sổ cho thoáng khí, vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mướt mồ hôi của cô, thấp giọng nói: “Anh đi lấy cho em ly nước trái cây, em ở đây chờ anh một chutsm không được chạy lung tung, nghe chưa?” Anh biết Phật Nhi không uống rượu, nhưng ở nơi đây muốn tìm đồ uống không chứa cồn thì hơi khó, nhưng điều này sao làm khó được anh chứ.
Anh chỉ lo lắng duy nhất một điều đó chính là mấy con sói đói!
Tôn Phật Nhi nén tức giận trợn mắt nói vẻ không vui: “Biết rồi, thưa đại vương.” Cô thường nghĩ rằng: Mình cứ như áp trại phu nhân mà anh là Quan trại chủ.
Đương nhiên anh biết điều cô ám chỉ, nhưng không cảm thấy bản thân làm sai điều gì. Đối với cái nhìn trừng trừng của cô, cuối cùng đành chạy đi vẻ không yên tâm, anh quyết định đi nhanh về nhanh.
Nhìn theo bóng anh lưu luyến không rời mà chạy đi, đối với sự lo lắng và không tin tưởng của anh, Tôn Phật Nhi thật sự oán giận đến nỗi không nói nên lời.
Tại sao chứ? Cô tự nhận thấy mình phẩm hạnh đoan chính, cũng không nhớ mình đã làm điều gì xấu, thật sự là nghĩ không thông.
Sau khi từ chối lời mời khiêu vũ của mấy chàng trai nhiệt tình, Tôn Phật Nhi buồn phiền nghiêng người quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, giả bộ như đang thưởng thức cảnh đêm khuôn viên bên ngoài, hy vọng có thể được yên tính một chút.
“Phật Nhi!” Một giọng nói nho nhã vẳng tới.
“Là anh à? Cho tôi xin, tôi đã không thể nhảy nổi nữa rồi, nếu anh muốn khiêu vũ xin hãy tìm người khác đi!” Tôn Phật Nhi quay lại nhìn người mới đến, lập tức thốt ra lời xin tha.
Đôi mắt sâu thẳm đen như gỗ mun của Tống Chân Tân nhìn cô, bộ lễ phục màu trắng càng làm nổi bật vẻ nho nhã, ấm áp của anh, khác hẳn với bộ đồ màu đen ngạo nghễ, bá khí áp đảo của Quan Sơn Nguyệt.
“Anh không mời em khiêu vũ đâu, em yên tâm đi.”
“Oa, anh thật tốt bụng, anh không biết đâu, người ta đã nhảy đến nỗi chân đã đau ê ẩm rồi, lại còn một đám người kiên trì mời khiêu vũ nữa, hại tôi không biết nên làm thế nào mới phải!”
“Chân rất đau sao? Suốt cả buổi em cũng chỉ nhảy với một người mà.” Lời nói có vẻ hơi ghen tỵ phát ra.
Nhưng với Tôn Phật Nhi vốn đã quen với sự ghen tuông mãnh liệt của Quan Sơn Nguyệt thì sự mẫn cảm với lòng đố kỵ đã giảm xuống, nên với sự ghen tỵ loại nhẹ này thì hoàn toàn không cảm thấy gì. “Đúng vậy, ai bảo thể lực của tôi không tốt chứ, bình thường đã ít vận động rồi.” Mới nhảy có vài bản, chân đã lực bất tòng tâm rồi, cô cũng cảm thấy có chút đáng xấu hổ.
Kỳ lạ thật, vận động trên giường không tính là vận động ư? Mỗi ngày cô… ôi, cô đang nghĩ cái gì vậy! Nhất định là con sói háo sắc đó đã lây nhiễm cho cô rồi, hại cô trở nên có tư tưởng tà dâm đó.
“Phật Nhi, em làm sao thế?” Đột nhiên mặt Tôn Phật Nhi lúc đỏ lúc trắng, khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ.
“A, không có gì, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy mình thật vô dụng thôi.” Thứ tạp chất màu vàng trong đầu đó tuy người khác không biết nhưng cô vẫn thấy xấu hổ đỏ bừng mặt.
Tống Chấn Tân bèn đổi đề tài: “Vệ sĩ dũng mãnh của em đâu? Làm sao anh ta có thể yên tâm để một đại mỹ nhân như em đứng ở đây một mình, không sợ sẽ bị bọn sài lang xung quanh ăn thịt sao?”
Anh đã thấy Quan Sơn Nguyệt ôm khư khư Tôn Phật Nhi từ sớm rồi, ánh mắt hung hãn quét một vòng khiến người ta kinh hoàng, như muốn nói rằng sẽ không ta cho kẻ nào dám bước vào bãi địa lôi.
Anh đã quen biết Quan Sơn Nguyệt đã nhiều năm nhưng chưa thấy cậu ta che chở bảo vệ ai quá, theo như sự hiểu biết về cậu ta Tôn Phật Nhi hẳn là có ý nghĩa đặc biệt, sự giác ngộ này khiến Tốn Chấn Tân có chút ảo não, anh thật sự đã đến muộn rồi ư?
Tôn Phật Nhi không nhạy cảm, nói: “Anh tới là để cười nhạo tôi sao? Hừ, vậy tôi đi đây.” Nói xong cô xoay người định bỏ đi.
“Xin lỗi, anh có chuyện muốn hỏi em, thật sự không cố ý cười nhạo em đâu.” Anh vội vàng giữ cô lại.
“Anh muốn hỏi tôi chuyện gì?” Cô quay người lại hiếu kỳ hỏi. Cô cũng thật sự không muốn đi, trong lòng vẫn nhớ lời dặn dò của tên đại vương độc tài: Không được chạy lung tung!
“Phật Nhi, em… và Quan Sơn Nguyệt là…” Anh không thốt ra được từ sau.
“Là vợ chồng sắp cưới!” Một giọng nam trầm trầm giải tỏa những nghi hoặc của anh, đồng thời cũng thay Phật Nhi trả lời. Thương Lập tao nhã ung dung bước tới đứng giữa hai người, cố ý tạo thành khoảng cách với Tống Chấn Tân. “Nhẫn rồng của nhà họ Quan chỉ truyền cho con dâu không truyền cho con gái đang đeo trên tay Phật Nhi chính là tuyên bố hùng hồn nhất khiến cho người khác muốn phủ nhận cũng khó.”
Vẻ mặt Tống Chấn Tân rất chướng mắt, rõ ràng là có ý đồ, khiến Thương Lập dù có muốn không thấy cũng khó. Sao anh có thể không chạy vội ra đây thay ông anh họ bảo vệ người đẹp chứ? Tổng giám đốc Quan, người anh họ Sơn Nguyệt thân mến của anh không dễ dàng gì mới tìm thấy được người tri âm, ngộ ngỡ không cẩn thận để người đẹp bị bắt cóc, há chẳng phải là lại phải mất tám trăm năm nữa mới tìm được người khác sao? Mà cũng không chắc là sẽ tìm thấy! Không dễ gì ta