Sự ân sủng của hoàng đế

Sự ân sủng của hoàng đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

ớp sương mỏng, trang phục sang trọng cao quý cũng không ngăn được luồng khí mạnh mẽ phát ra từng tấc từng phân trên cơ thể.

“Anh ấy nói lung tung đó,” Khuôn mặt Tôn Phật Nhi biến sắc, vội ôm lấy cánh tay Quan Sơn Nguyệt, giải thích: “Chán Tân là bạn của em, anh ấy cũng chỉ tới chào hỏi em thôi mà, người ta không phải là đồ háo sắc đây, anh đừng nghe Thương Lập nói bậy.” Cô xoay người trừng mắt với Thương Lập, “Thương Lập xấu xa, anh đừng có ở đây đặt chuyện đi.” Đáng ghét, anh muốn thoát tội cũng không nên dùng chiêu này chứ, như vậy sẽ hại chết người ta đó, có biết không!

“Chấn Tân?” Quan Sơn Nguyệt nghiến răng, sắc mặt xanh lét, sắc mặt anh có thể so sánh với loài ếch được, “Từ khi nào anh ta và em trở thành bạn vậy, sao anh không biết thế?”

A… to chuyện rồi, cái tin này bộc phát là do em đấy, không can hệ gì đến anh! Thương Lập mỉm cười, lặng lẽ lùi về sau một bước, chuẩn bị làm khán giả xem kịch vui.

“Em… em… anh ấy…” Tôn Phật Nhi khẽ buông cánh tay Quan Sơn Nguyệt ra, biết là mình lại nói sai rồi, ánh mắt bối rối hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, dáng vẻ như muốn chạy trốn.

Nhưng lại bị cánh tay cứng như théo của anh choàng qua eo, thế là cắt đứt mọi hy vọng chạy trốn của cô. Tôn Phật Nhi đáng thương ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt sắc bén đen kịt của Quan Sơn Nguyệt, “Em tưởng trốn tội được sao? Vợ tương lai của anh.”

“Đâu đâu có, anh hiểu lầm rồi, em… sao lại muốn trốn chứ, em… cũng không làm gì sai mà.” Cô lắp bắp, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt.

“Không làm gì sai? Nhưng trông em có vẻ chột dạ, giống như đã phạm phải một tội tày đình vậy. Thật sự là không làm gì sai không? Anh nghi lắm!” Anh cười lạnh. Cánh tay vỗ về cái cổ mảnh khảnh của cô.

Tôn Phật Nhi ngẩng cao khuôn mặt kiều diễm nhưng trắng bệch lên, căng thẳng nuốt nước bọt, cảm nhận rất rõ ràng sự uy hiếp của anh.

“Đừng căng thẳng, đã chỉ là hiểu nhầm, vậy thì chúng ta có thể từ từ giải tỏa, được không? Em cứ từ từ nói không sao đâu, em biết trước nay anh luôn nhẫn nại, phải không?”

“A…” Giải tỏa? Điều đó không phải là yêu cầu quá xa xỉ sao? Hai người họ trước giờ luôn chỉ “có giải mà không có tỏa”.

Bị ôm lấy nửa trên, Tôn Phật Nhi cố gắng duy trì vẻ ung dung thản nhiên, nghĩ đến những kết cục đang chờ đón mình, cô rất muốn khóc, đây không phải gọi là vui quá hóa buồn hay sao?

Thương Lập giơ khăn tay vẫy vẫy từ biệt hai người bọn họ đang chuẩn bị rời đi, chính vì nghĩ vận may đã mỉm cười với mình, thì Quan Sơn Nguyệt ném lại một câu…

“Em họ thân mến, cậu biết tớ có chút việc cầngiải tỏa với Phật Nhi, mấy ngày này việc ở công ty phiền cậu quan tâm nhiều hơn chút nhé.”

“Mấy ngày?” Khuôn mặt còn chưa ngoác ra thành nụ cười đã biến thành gương mặt khóc, Thương Lập tự vả vào miệng mình, đều tại ngươi gây họa đấy!

“Sơn Nguyệt…” Thiên Kim tiểu thư của Chủ tich tập đoàn Quan Anh, tiếng gọi của đại tiểu thư Lưu Anh Hoa bị ngắt ngang vì cô ta phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Quan Sơn Nguyệt.

Các nhân viên đang thảo luận sôi nổi trong phòng Tổng giám đốc nhanh chóng im lặng, tất cả ánh mắt kinh ngạc đều tập trung trên khuôn mặt cô ta, khiến cô ta đỏ mặt.

Cô gái này đang làm gì thế? Quan Sơn Nguyệt cau mày, quay đầu giao phó: “Hôm nay chúng ta thảo luận đến đây thôi, thư kí Trần, cô chỉnh sửa lại biên bản cuộc họp rồi đưa cho tôi, giải tán!”

“Dạ!”

Mọi người lục tục kéo nhau rời khỏi văn phòng, thư kí Trần đi sau cùng thuận tay đóng cửa lại.

“Em xin lối, Sơn Nguyệt, em không biết anh đang họp.”

“Thôi được rồi, hôm nay em đến có việc quan trọng phải không?” Về cơ bản, Quan Sơn Nguyệt không tin Lưu đại tiểu thư chỉ quan tâm đến đá quý, đồ trang sức và các trang phục hiện hành lại có chuyệnquan trọng muốn tìm anh.

“A…” Quan trọng? Cô ta nghe vậy chấn động, nhớ thời mục đích mình tới đây. “Em nghe mọi người nói anh đã đính hôn rồi, chuyện này chỉ là tin đồn vớ vẩn, thật buồn cười, em…” Cô nàng cười mà có chút kích động.

Lưu đại tiểu thư thời gian trước ra nước ngoài “chỉnh sửa” nhan sắc, vừa xuống máy đã nghe mọi người đồn nhau rằng Quan Sơn Nguyệt đã đính hôn, nhất thời mất đi lí trí mà chạy ngay tới kiểm chứng.

“Không phải tin đồn thất thiệt,” Quan Sơn Nguyệt không cảm thấy có gì là buồn cười. Việc kết hôn cùng Phật Nhi là việc anh rất mong chờ, anh không chấp nhận được chuyện người khác dám coi thường dù chỉ là một chút, nếu không nể mặt Chủ tịch Lưu, anh đã đuổi cô ta ra ngoài từ lâu rồi.

Anh biết lòng ái mộ của Lưu Anh Hoa với mình, một lòng mơ tưởng đến chiếc ngai vàng của phu nhân nhà họ Quan, anh quyết định phải chấm dứt ảo tưởng của cô ta, “Một thời gian nữa, đợi đến lúc thích hợp, tôi và vị hôn thê của mình sẽ làm lễ thành hôn.”

“Không được!” Lưu Anh Hoa kêu lên một tiếng đầy thê lương, lập tức nhào tới anh, Quan Sơn Nguyệt không kịp phòng bị bị cô ta làm túm lấy đẩy lùi lại một bước.

“Cô phát điên cái gì…” Quan Sơn Nguyệt thiếu chút nữa ngừng thở.

“Em không muốn, anh không thể cùng đứa con gái quê mùa đó kết hôn, em rất rất rất yêu anh, anh là của em!” Lưu Anh Hoa điên cuồng kêu lên, hai tay ôm chặt láy anh, nghi


Polly po-cket