pacman, rainbows, and roller s
Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328240

Bình chọn: 10.00/10/824 lượt.

gạt anh. Em nên nói thẳng với anh, cho anh một cơ hội”

“Cơ hội ư?” Giản Nhu cười khổ. “Anh cho rằng chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau là có thể hóa giải ân oán của đời trước hay sao? Điều đó là không thể, bất kể anh làm gì cũng thế thôi.”

“Em chưa từng thử sao biết không thể?”

“Anh muốn thử ư? Được thôi! Nếu anh có thể sắp xếp để mẹ anh và mẹ em cùng ngồi ăn cơm vui vẻ, em sẽ tin anh làmđược.”

Trịnh Vĩ lặng thinh. Ánh mắt trầm mặc của anh chính là câu trả lời.

“Anh cũng biết không thể có chuyện đó, đúng không?” Giản Nhu hỏi.

“Đúng thế.”

“Vậy…” Còn chưa nói hết câu, cô đã nghe thấy giọng nói thê lương của Trịnh Vĩ:”Bởi vì mẹ anh đã bị thần kinh từ năm năm trước.”

Giản Nhu sững sờ một lúc lâu mới có phản ứng. “Chuyện này… là thật sao?”

Trịnh Vĩ gật đầu. “Hôm Lâm Cận bị tòa tuyên án tử hình, mẹ về nhà cãi nhau với bốanh một trận…” Hồi tưởng chuyện quá khứ, trước mắt anh dường như hiện rõ mồn một cảnh tượng ngày hôm đó. Người mẹ luôn dịu dàng của anh gào thét chất vấn: “Là anh đã ép anh ấy vào đường cùng, ép anh ấy nhận tội, đúng không? Tuy anh ấy đã làm sai nhưng đâu đến mức xử tội chết. Tại sao anh không chừa một con đường sống cho anh ấy? Tại sao?”

Thời khắc đó, bố anh dường như cũng đánh mất lý trí: “Chắc em hiểu rõ nguyên nhân hơn anh. Hắn gây ra tội, có chết một vạn lần cũng không thể bù đắp.”

“Anh…” Lữ Nhã Phi lùi lại mấy bước.

“Hai người tưởng tôi không biết gì sao?”Trịnh Diệu Khang nói. “Hai người tưởng giết tay phóng viên đó là có thể che giấu mọi chuyện? Em coi thường Trịnh Diệu Khang tôi quá đấy!”

“Anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao?”

“Đúng vậy. Bây giờ em có thể đi nói vói hắn: bất kể là thứ gì, chỉ cần thuộc về Trịnh Diệu Khang tôi, người khác đừng hòng nhòm ngó… Nếu không sẽ chỉ có con đường chết mà thôi.”

Lữ Nhã Phi tiếp tục lùi lại. Trịnh Diệu Khang còn thốt ra nhiều lời cay nghiệt cho đến khi bà bi phẫn chạy ra khỏi nhà. Trịnh Vĩ vội vàng đuổi theo, chứng kiến bà mất hết lý trí, cứ thế lao ra đường. Một chiếc xe tải không kịp phanh lại, đâm thẳng vào bà, khiến thân thể yếu ớt của bà bị hất lên cao.

Trịnh Vĩ không dám nghĩ tiếp, cúi đầu nói với Giản Nhu: “Mẹ anh bị xe đâm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đại não của bà bị tổn thương nghiêm trọng. Thêm vào đó, do chịu sự kích động quá độ nên tinh thần của bà đã suy sụp hoàn toàn.”

Cô há hốc miệng một lúc sau mới lên tiếng: “Em xin lỗi… Em không biết chuyện đó.”

Anh lắc đầu. “Là mẹ anh và Lâm Cận cólỗi với em, có lỗi với người thân của em.”

“Tất cả đã qua rồi.” Giản Nhu nắm tay anh. “Bây giờ em cũng đã nghĩ thông suốt. Cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm, tại sao chúng ta cứ phải cố chấp một kết quả? Tại sao lại tốn công sức làm những chuyện vô nghĩa? Để người thân phản đối, chỉ trích, tìm mọi cách chia rẽ chúng ta, chi bằng chúng ta cứ sống lặng lẽ và yên ổn như bây giờ.”

Trịnh Vĩ không lên tiếng. Cô siết chặt tay anh. “Trịnh Vĩ. Chúng ta hãy cứ duy trì như bây giờ, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau uống trà. Chúng ta không cần kết hôn. Bất kể tương lai ra sao, chúng ta hãy sống vui vẻ mỗi ngày thuộc về chúng ta là được.”

“Em thật sự cảm thấy cuộc sống như vậy cũng tốt sao?” Anh lên tiếng.

“Vâng!” Cô gật đầu.

“Đây là hành vi trốn tránh hiện thực.”

“Anh có cách tốt hơn sao?” Giản Nhu hỏi nhưng anh không trả lời.

Tối hôm đó, Giản Nhu nằm yên trong lòng Trịnh Vĩ. Cô có cảm giác mình như con thuyền nhỏ trôi dạt đã lâu tìm thấy bến bờ ấm áp. Không biết bao lâu sau, nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cô hỏi: “Anh đã ngủ chưa?”

“Chưa.” Anh đáp khẽ.

“Anh đang nghĩ gì thế?”

“Anh đang nghĩ, ngoài trốn tránh ra, chúng ta còn có cách nào khác không.”

Giản Nhu gối đầu lên vai Trịnh Vĩ. Anh nói tiếp: “Cho anh một cơ hội nhé!”

“Gì cơ?”

“Anh không tin tình yêu của chúng ta không có kết quả tốt đẹp. Em hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”

Giản Nhu có thể hiểu tâm trạng của Trịnh Vĩ. Anh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh ưu việt. Tuy nghiêm khắc nhưng Trịnh Diệu Khang là một ông bố tốt, đã trải sẵn tấm thảm lót đường cho anh. Vì luôn giành được mọi thứ mình muốn và chưa thật sự đánh mất thứ gì nên anh mới không tin trên thế giới này có việc anh không làm được.

Còn cô thì hoàn toàn khác. Kể từ lúc hiểu chuyện, cô đã học được cách tự nguyện đem thứ quý giá nhất của mình cho em gái.Rõ ràng trong lòng rất không muốn nhưng cô vẫn có thể từ bỏ. Thời niên thiếu, gia đình bị mất đi trụ cột quan trọng nhất nên cô phải một thân một mình đối diện với xã hội phức tạp, buộc phải học cách dùng phương thức hèn mọn nhất đi cầu xin sự bố thí của người khác. Dù ít nhiều có sự kiêu ngạo nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn và chịu đựng.

Hai người có hai phương thức sống khác biệt, quyết định cách nhìn nhận vấn đề của họ không giống nhau. Ở đây không phải ai đúng, ai sai, chỉ là sự lựa chọn mà thôi.

Giản Nhu khẽ gật đầu. “Được, em sẽ cho anh thời gian.” Không cho anh thử một lần, không để anh đối mặt với hiện thực tàn khốc, chắc anh vẫn không cam lòng.

Chương 15: Mưa gió

Hôm sau, khi Giản Nhu thức dậy, bữa sáng đã được ch