Polaroid
Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328265

Bình chọn: 8.00/10/826 lượt.

uẩn bị với món sữa đậu nành thơm phức. Ăn xong, Trịnh Vĩ liền rời khỏi nhà. Tuy anh không nói đi đâu nhưng cô đoán hai bác Kiều mà Trịnh Diệu Khang nhắc tới có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Trịnh, còn “Tiểu Kiều” chắc là Kiều Hân Vận, vị hôn thê của anh.

Sau khi Trịnh Vĩ đi khỏi, Giản Nhu gọi cho Lạc Tình hai cuộc nhưng không ai nghe máy. Cô thay quần áo, định đến nhà tìm Lạc Tình. Vừa xuống dưới khu chung cư, chuẩn bị đi lấy xe, cô liền bị một chiếc ô tô biển đẹp thu hút. Chiếc xe trông rất nặng nề và lạ mắt, giống như xe thiết giáp, có lẽ trúng đạn pháo cũng chẳng hề hấn gì.

Cánh cửa nặng nề mở ra, một người đàn ông trung niên từ vị trí tài xế bước xuống. Ông ta đi đến trước mặt Giản Nhu, cất tiếng: “Xin chào Giản tiểu thư! Chúng ta từng gặp nhau rồi, cô còn nhớ tôi không?”

Giản Nhu nhanh chóng nhận ra người này chính là người cảnh vệ đi theo Trịnh Diệu Khang năm xưa. “Tôi nhớ!” Cô đáp.

“Giản tiểu thư có thể bớt chút thời gian không?” Người cảnh vệ chỉ tay vào chiếc xe phía sau lưng anh ta.

Giản Nhu dõi mắt theo hướng tay đối phương. Dù không nhìn thấy người ở đằng sau tấm cửa kính dày nhưng cô vẫn ngây người trong giây lát. Nếu có thể, cô rất muốn nói “không”. Tuy nhiên cô biết người ở trong xe sẽ không cho cô cơ hội từ chối.

“Được ạ!” Giản Nhu gật đầu, theo người cảnh vệ đi đến bên chiếc xe. Cửa xe mở ra, Trịnh Diệu Khang ngồi ở đầu bên kia ghế sau. Cô thật sự cảm thấy kinh ngạc, đến mức hai chân mềm nhũn khi một nhân vật chỉ xuất hiện trong những hoạt động quan trọng lại đích thân đến gặp mình. Giản Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, chui vào trong xe.

Cánh cửa nặng nề khép lại, nhốt cô và Trịnh Diệu Khang trong không gian khép kín. Ánh mắt sắc bén của ông như lưỡi dao nhọn lột bỏ tấm mặt nạ ngụy trang của cô.

“Cô còn nhớ lời hứa với tôi hay không?” Ông cất giọng đều đều, nghe không ra tâm trạng vui buồn.

“Cháu nhớ ạ!” Giản Nhu đáp khẽ.

Trịnh Diệu Khang đưa cho cô túi hồ sơ, bên trong đều là ảnh chụp cô và Trịnh Vĩ tại đám cưới của Diệp Chính Thần. Kỹ thuật của người chụp ảnh rất khá, nắm bắt được từng chi tiết nhỏ trên gương mặt hai người. Trong đó có một tấm, Trịnh Vĩ ôm vai cô, cười vui vẻ.

Giản Nhu đang xem chăm chú, chợt nghe Trịnh Diệu Khang nói: “Từ trước đến nay tôi vốn không thích những kẻ nói rồi lại nuốt lời, càng không thích người thứ ba dùng danh nghĩa tình yêu để phá hoại tình cảm của người khác.”

Lời chỉ trích vô cùng sắc bén, khiến cô không có cách nào phản bác.

“Vì vậy tôi hy vọng cô hãy tự giải quyết.”

Giản Nhu rất muốn ngẩng đầu, nói với ông bằng giọng kiêu ngạo: “Chỉ cần con trai bác đừng quấy rầy cháu, cháu nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Chào bác!” Nói xong, cô sẽ mở cửa, xuống xe đi thẳng.

Tuy nhiên tối qua cô mới nhận lời cho Trịnh Vĩ một cơ hội. Mục đích của cô chỉ là để anh nhận ra mặt khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng một khi đã nhận lời, dù bị áp lực lớn đến mấy, cô cũng cần cố gắng chịu đựng.

Giản Nhu cúi đầu nhìn gương mặt dịu dàng của Trịnh Vĩ trong tấm ảnh. Vì sự dịu dàng này, cô có thể nhận hết tội danh “nuốt lời” và “người thứ ba”. Cô ngẩng đầu, nói với Trịnh Diệu Khang: “Cháu thừa nhận mình đã không giữ lời hứa. Cháu cũng thừa nhận, dù biết con trai bác đã có vị hôn thê nhưng cháu vẫn có mối quan hệ bất chính với anh ấy. Tuy nhiên cháu không cho rằng cháu đã làm sai, cháu cũng không phá hoại tình cảm của hai người họ. Chắc bác biết rõ tính con trai bác hơn ai hết. Nếu anh ấy thật sự có tình cảm với vị hôn thê của mình thì không người nào có thể phá hoại.”

Giản Nhu cố ý nhấn mạnh từ “con trai bác” bởi cô biết đối phương thích nghe. Cô mỉm cười, trả tập ảnh cho Trịnh Diệu Khang. “Bác nên giữ lại đống ảnh này bởi vì cháu tin đã từ lâu bác không được nhìn thấy con trai bác cười vui vẻ đến thế.”

Trịnh Diệu Khang cầm tập ảnh, đeo kính lão xem kỹ lưỡng. Phát hiện ánh mắt của ông ở đằng sau cặp kính không còn sắc bén như trước, Giản Nhu có chút nhẹ nhõm. “Thật ra thứ không giành được mới vĩnh viễn là tốt nhất, thứ mất đi mới đáng trân trọng nhất. Không gặp cũng chưa chắc không làm phiền anh ấy, gặp rồi cũng chưa chắc đã làm phiền.”

Trịnh Diệu Khang nhìn cô. “Nhưng cô sẽ làm phiền vợ tôi.”

Nhắc đến Lữ Nhã Phi, Giản Nhu cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn. Cô hít một hơi sâu. “Nếu không ai nói với bác gái, bác ấy sẽ chẳng biết.”

“Cô có thể bảo đảm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt vợ tôi không?”

Giản Nhu hiểu ý Trịnh Diệu Khang. Ông muốn cô tỏ rõ thái độ, cam kết sẽ không bao giờ đặt chân vào cửa nhà họ Trịnh, sẽ không gặp Lữ Nhã Phi. Tuy nhiên cô không thể hứa điều đó. Sau khi cân nhắc, cô lên tiếng: “Cháu đã nộp hồ sơ xin di dân. Nếu không có gì thay đổi, cháu sẽ nhanh chóng di dân. Ngày Trịnh Vĩ kết hôn, cháu sẽ rời khỏi Trung Quốc, vĩnh viễn không trở về.”

“Cô muốn bỏ đi thật sao?” Trịnh Diệu Khang mím môi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. “Vậy bây giờ cô ở bên con trai tôi với mục đích gì? Có phải muốn trả thù hay không?”

“Nếu cháu nói cháu yêu anh ấy, bác có tin không?”

Trịnh Diệu Khang im lặng chờ cô thuyết phục ông. Bầu không khí dịu đi nhiều. Giản Nhu quyế