
gối vào lòng. “Bây giờ em mới biết sao? Anh tưởng em biết từ lâu rồi?”
“Anh…” Giản Nhu nghiến răng.
“Anh còn có thể vô liêm sỉ và hạ lưu hơn, em có muốn thử không?”
Cô giơ tay ôm vai Trịnh Vĩ, cơ thể mềm mại dính chặt vào người anh. “Em muốn…”
Bên ngoài cửa sổ, trời càng lúc càng tối, những tòa cao ốc ở phía xa trở nên mờ nhạt, chỉ có người đàn ông trước mặt vẫn rõ nét như thuở ban đầu mới gặp. Giản Nhu vuốt tóc Trịnh Vĩ, ý nghĩ rời xa anh ngày càng trở nên mơ hồ. Cảm nhận được vật cứng nóng bỏng đang tiến vào, cô lập tức nhích ra xa đồng thời nhắc anh: “Anh vẫn chưa dùng cái đó.”
“Hôm nay anh không muốn dùng.”
“Ngộ nhỡ em có thai thì sao?” Giản Nhu ngẫm nghĩ, nhưng tính không ra hôm nay có phải thời kỳ nguy hiểm của mình hay không.
“Có thì sinh. Anh nuôi được tất.”
Đây không phải là vấn đề nuôi được hay không mà là lịch trình của cô đã kín mít. Hết phim điện ảnh đến phim truyền hình, còn quay quảng cáo nữa. Nếu vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường sẽ là con số không nhỏ, chỉ nghĩ đến thôi, cô cũng thấy xót ruột. Tuy nhiên hình như đây không phải là vấn đề trọng tâm.
Giản Nhu suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Nhưng em nghe nói có thai sau khi uống rượu, khả năng miễn dịch của đứa bé sẽ rất kém.”
“Thế à?” Trưởng phòng Trịnh cân nhắc kĩ lưỡng rồi đưa ra quyết định: “Không sao! Gien của anh rất tốt, con chúng ta kém thế nào được.”
Hình như anh nói cũng có lý. Giản Nhu bất giác ngắm thân hình cường tráng của Trịnh Vĩ. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhấc chân cô, tiến thẳng vào nơi mê hồn, mang theo ngọn lửa đầy đam mê.
Giản Nhu đột nhiên nhớ tới ý tưởng mang thai của Lạc Tình. Đứa bé có thể là cách duy nhất để mẹ cô chấp nhận Trịnh Vĩ. Một khi có thai, cô sẽ tìm nơi sinh con trước. Dù oán hận hay trách móc đến mức nào, chắc mẹ cô cũng sẽ chấp nhận thôi. Nghĩ đến đây, Giản Nhu tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Cho đến khi hai người mướt mát mồ hôi, Trịnh Vĩ mới hài lòng xuống giường đi nấu mì cho cô.
Ngồi trước bát mì thơm phức, Giản Nhu lên tiếng: “Khi nào rảnh, anh nhớ về nhà nấu cho bố anh một bữa.”
“Bố anh ư? Sao tự nhiên em lại nhắc đến ông già?”
Giản Nhu thành thật trả lời: “Chắc biết tính anh một khi quyết định sẽ không bao giờ thay đổi nên sáng nay bác đã đến tìm em.”
Trịnh Vĩ không hề tỏ ra kinh ngạc, tựa như đã lường trước được sự việc. “Ông già nói gì với em?”
“Bác không gây khó dễ cho em, chỉ bảo em tự giải quyết…” Cô kể lại nội dung cuộc trò chuyện với Trịnh Diệu Khang, trừ đoạn sau khi Trịnh Vĩ kết hôn, cô sẽ rời khỏi Trung Quốc.
“Ừ…” Trịnh Vĩ tỏ ra không hề bận tâm. “Em đừng lo. Dựa vào kinh nghiệm đấu tranh hai mươi mấy năm, anh biết ông chỉ bề ngoài tỏ ra đáng sợ mà thôi. Tuy hơi bá đạo, nói một là một nhưng bố anh là người nói lý lẽ, luôn đánh giá khách quan con người và sự việc.”
“Vậy anh cho rằng bác đánh giá thế nào về em?”
Trịnh Vĩ mỉm cười. “Anh tương đối có lòng tin vào con mắt thẩm mỹ của mình.” Khóe miệng Giản Nhu bất giác cong lên.
Ngày hôm sau, cứ nghĩ đến chuyện mang thai, tâm trạng của Giản Nhu có chút bất an, lo lắng pha lẫn mong chờ. Nào ngờ, trước khi đi ngủ, cô đột nhiên phát hiện “bà dì ” ghé thăm. Giản Nhu không khỏi ảo não. Sớm biết thế, tối qua cô đã không cần ráng sức như vậy.
Bà dì: kinh nguyệt của phụ nữ.
Chương 16: Leo cao
Kể từ hôm đó Giản Nhu cảm thấy mình bắt đầu cuộc sống được bao nuôi. Cuộc sống này quả thực an nhàn, không cần tiếp khách, không cần lấy lòng nhà đầu tư, không cần nghe theo sự sắp xếp của công ty quản lý. Chỉ nhắc đến ba từ “Trưởng phòng Trịnh”, Uy Gia sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, xảy ra phiền phức sẽ có người giúp cô giải quyết.
Lấy lý do tập trung vào bộ phim Leo cao đang chuẩn bị khởi quay, Giản Nhu từ chối hết những dự án khác. Uy Gia không hề cằn nhằn, thậm chí ánh mắt như muốn tán thưởng, cô làm rất đúng. Cuối cùng Giản Nhu đã có thời gian ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, chờ Trịnh Vĩ đi làm về. Những lúc buồn chán, cô gọi điện cho anh, hỏi anh bao giờ mới về nhà. Anh luôn trả lời cô bằng giọng điềm tĩnh: “Sau khi tan sở.”
“Hôm nay anh không ra ngoài tiếp khách à?”
“Không.”
Biết rõ anh không tiện nói chuyện điện thoại nhưng cô cố ý con cà con kê: “Sao ngày nào anh cũng về nhà đúng giờ thế? Đàn ông không ra ngoài tiếp khách thì làm sao có thể tạo nên sự nghiệp lớn?”
“Buổi tối anh sẽ cho em biết nguyên nhân.” Anh đáp.
Sau khi gác máy, Giản Nhu bỗng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên buổi tối Trịnh Vĩ đã dùng thân thể để chứng minh tại sao anh từ chối mọi bữa cơm xã giao, ngày nào cũng về nhà đúng giờ.
Giản Nhu có thói quen đứng ngoài ban công quan sát xe cộ ở bên dưới. Khi ô tô của Trịnh Vĩ xuất hiện, cô liền ra cửa chờ sẵn. Anh chưa kịp rút chìa khóa, cô đã mở cửa rồi tặng anh một nụ hôn nồng nàn.
Đối với nhiều đôi tình nhân, đây là cuộc sống hết sức giản dị. Nhưng đối với Giản Nhu, đây là ngày tháng cô mong ước bấy lâu.
Tuy nhiên ngày tháng này không kéo dài bởi phim điện ảnh Leo cao chính thức khởi quay. Giản Nhu bị đoàn làm phim triệu tập, tới thành phố S quay trailer.
Quá trình quay trailer diễn ra thuận lợi.