XtGem Forum catalog
Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327470

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

cao bộ phim này, dự toán sản xuất cũng rất thấp. Tại sao cô lại đồng ý tham gia?”

“Tin tức của các anh nhanh thật đấy! Tôi vừa mới ký hợp đồng, các anh đã biết rồi. Bởi vì tôi thích kịch bản này, đặc biệt là câu thoại: “Quân nhân là những người đàn ông đáng để phụ nữ dùng sinh mệnh chờ đợi” của nữ chính. Ngoài ra, mức thù lao tôi nhận được không phải là “từ thiện” mà là “hữu nghị”. Cám ơn sự quan tâm của mọi người!”

Điện thoại rung rung, báo hiệu có tin nhắn. Giản Nhu mở ra xem, là tin nhắn của Trịnh Vĩ: “Bà xã, nhận được giải Kim Kê thì mau về nhà, con trai nhớ em rồi. Anh cũng nhớ…”

Giản Nhu không nhịn được cười. Nụ cười rạng rỡ đó đã được ống kính máy ảnh ghi lại mãi mãi.

Ngoại truyện 1: Cuộc sống hạnh phúc của Trưởng phòng Trịnh

Phần 1

Tại lễ trao giải Kim Kê, Giản Nhu đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc như dự đoán. Nói một câu thật lòng, tượng con gà vàng không nặng và chói loà như tưởng tượng của cô. Được cầm nó trong tay là giấc mơ của vô số ngôi sao nữ, trong đó có Giản Nhu. Thời khắc này, giấc mơ trở thành hiện thực nhưng cô chỉ mong chóng được về nhà với chồng con.

Buổi lễ kết thúc, Giản Nhu lập tức ra về. Vừa về đến nhà, cô phát hiện phòng khách rộng lớn đã trở thành bãi chiến trường, đồ chơi đủ loại màu sắc vứt bừa bãi. Cục thịt nhỏ đang “chiến đấu” với bố, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không chịu khuất phục.

Nhìn thấy mẹ, thằng bé vui mừng giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy, chập chững đi về phía cô. Giản Nhu vừa ngồi xuống, Cục thịt nhỏ hấp tấp leo vào lòng cô, vạch áo tìm ti mẹ. Vẻ mặt nóng vội của nó… quả thực rất giống bố.

Giản Nhu cảm khái: “Con trai anh đúng là không lãng phí gien tốt của anh.”

“Thế mới là con trai anh chứ!” Trịnh Vĩ chỉnh lại áo bị con trai kéo xộc xệch rồi vỗ đầu thằng bé. “Con trai chén nhanh lên! Bây giờ bố đi tắm đây. Lát nữa bố quay lại là không đến lượt con đâu đấy!”

Giản Nhu: “…”

Lúc Trưởng phòng Trịnh tắm xong, Cục thịt nhỏ vẫn mút chùn chụt “bình sữa” của mình. Anh đành ngồi bên cạnh chờ đợi, không quên dạy dỗ con trai: “Sau này lớn lên, con nhớ có hiếu với bố đấy! Bố đã vì con hy sinh khá nhiều cuộc sống “tính phúc” .”

“Tính” là sex, “tính phúc” đồng âm với từ “hạnh phúc”.

Cục thịt nhỏ mải mê đánh chén, không để ý đến bố. Phát hiện trong nhà chẳng có ai khác, Giản Nhu hỏi: “Dì Lý và chị Ngô đâu rồi?”

“Anh cho họ nghỉ phép rồi.”

“Sao thế?”

“Tất nhiên là để chúng ta thoải mái làm chuyện riêng tư chứ sao!”

Đợi Cục thịt nhỏ ăn no, chơi mệt, cuối cùng đi ngủ, mới đến khoảng thời gian hạnh phúc của Trưởng phòng Trịnh. Rút kinh nghiệm những lần trước đó, anh không dám chậm trễ. Mùi hương đặc biệt vốn có của người phụ nữ cộng thêm mùi sữa thơm nồng khiến toàn thân anh sôi sục, máu nóng cuộn trào. Thế mới biết Giản Nhu được đám dê xồm trên mạng bầu là một trong mười ngôi sao nữ đàn ông muốn ôm nhất cũng là có căn cứ khoa học nhất định. Chắc chắn anh là người may mắn nhất, bởi chỉ mình anh được ôm, được hưởng trọn thân hình quyến rũ này.

Trịnh Vĩ bế Giản Nhu đi vào phòng ngủ. Ánh mắt mơ màng và cơ thể mềm mại của cô khiến nỗi khát khao trong anh được đẩy lên đỉnh điểm. Lúc Trưởng phòng Trịnh đang chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình thì từ phòng trẻ em đột nhiên vọng ra tiếng kêu: “Mẹ! Mẹ…”

Giản Nhu vội vàng mặc váy, chạy đi xem con trai. Miếng thịt béo dâng đến miệng còn bị con trai cướp mất, Trịnh Vĩ chỉ có thể thở dài, đi tắm nước lạnh.

Trong phòng trẻ em, Cục thịt nhỏ ngủ say sưa. Trịnh Vĩ ôm vợ từ phía sau, ngón tay thọc vào cổ áo cô. Giản Nhu vội đẩy anh. “Con vừa mới ngủ, em ở đây với con một lát.”

“Không sao! Chúng ta sẽ ở đây cùng con.”

“Không phải anh định…” Chẳng đợi cô nói hết câu, anh đã bế cô lên mặt bàn bên cạnh.

“Đừng! Chúng ta sẽ đánh thức con mất.”

“Anh nhẹ nhàng một chút là được chứ gì!”

Giản Nhu chưa kịp phản đối, Trịnh Vĩ đã đẩy cô nằm xuống mặt bàn, cởi váy áo trên người cô. Thân hình nõn nà, đầy đặn hiện ra trước mắt khiến anh không thể kiềm chế. Toàn thân Giản Nhu run rẩy, cô cắn môi để không bật ra tiếng rên rỉ.

Dù Trịnh Vĩ đã cố gắng nhẹ nhàng, dù Giản Nhu không dám bật ra tiếng khi “lên đỉnh” nhưng âm thanh va chạm kịch liệt vẫn đánh thức Cục thịt nhỏ. Nhìn con trai ngọ nguậy trong lòng mình, Trưởng phòng Trịnh mới cảm nhận một cách sâu sắc thế nào gọi là “đau khổ trong ngọt ngào”.

Giản Nhu vừa mặc áo vừa hỏi: “Ông xã, em nghe nói đạo diễn Trương mới có cô công chúa. Em cũng muốn sinh thêm cô con gái nữa.”

Trịnh Vĩ lập tức lên tiếng: “Bà xã, chính sách kế hoạch hoá gia đình là quốc sách cơ bản của nhà nước ta. Chúng ta nên tuân thủ…”

Đợi Cục thịt nhỏ ngủ say, Trịnh Vĩ háo hức “ăn đêm” để bù đắp cho việc thân thể đói khát mấy tiếng đồng hồ. Chuẩn bị xong xuôi, Trịnh Vĩ chờ đợi người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ gợi cảm chuẩn bị leo lên giường, nằm gối đầu lên cánh tay anh. Anh dịu dàng ôm lấy cơ thể mề mại, hôn lên trán cô. Giây tiếp theo, anh dường như nghe thấy tiếng thở đều đều của người phụ nữ ở trong lòng mình. Trịnh Vĩ cúi xuống, quả nhiên Giản Nhu đã chìm vào trong giấc nồng, nơi khoé miệng vẫn thấp thoáng nụ cười