
ơm, cũng định đem hết tiền mừng quyên góp cho từ thiện.”
“Không tổ chức đám cưới?” Mấy phóng viên đưa mắt nhìn nhau.
Trưởng phòng Trịnh khoanh tay đứng nhìn, không ngắt lời cô cũng chẳng phụ hoạ. Dưới sự truy vấn của đám phóng viên, Giản Nhu vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, nhẫn nại giải thích. Cuối cùng cũng không thể nói rõ ràng, cô đành hàm hồ đáp: “Vậy đi, đợi chuẩn bị xong đám cưới, chúng tôi sẽ công bố thời gian cụ thể trên Weibo.”
“Không phải đám cưới được tổ chức vào ngày mai sao? Hai vị vẫn chưa chuẩn bị xong ư?” Một phóng viên hỏi.
“Ngày mai ư?” Lần này đến lượt cô kinh ngạc.
Đám phóng viên nhận ra thái độ bất thường của Giản Nhu. “Lẽ nào cô không biết hay sao?”
Giản Nhu đương nhiên không biết bởi chẳng ai thông báo với cô chuyện này. Cô lập tức quay sang Trịnh Vĩ. “Họ nói có thật không? Ngày mai chúng ta cưới á?”
“Anh xem lịch vạn sự, ngày mai là ngày lành, thích hợp cưới xin và đi xa. Vì vậy anh đã định vào ngày mai.”
“Sao anh không nói cho em biết? Em chẳng chuẩn bị gì cả.”
“Anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Em chỉ cần tham dự là được.” Trịnh Vĩ đáp.
Cô là nhân vật chính chứ có phải diễn viên quần chúng đâu mà bảo tuỳ tiện tham dự là được. Ít nhất cô cũng cần chuẩn bị bài phát biểu chứ!
Đúng lúc này ngôi sao thần tượng Giang Dịch Thành và đạo diễn Trần đi ra. Khán giả hâm mộ nữ lập tức hò reo, gọi tên anh ta. Đám phóng viên cũng quay hết về bên đó. Nhân lúc không ai để ý, Giản Nhu và Trịnh Vĩ nhanh chóng rời khỏi.
Ngồi lên xe của anh, cô mới hỏi: “Ngày mai chúng ta kết hôn thật sao?”
“Ừ. Không phải em hối hận đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Em chỉ cảm thấy hơi đột ngột.”
“Đột ngột hơn đăng ký kết hôn sao?”
“À không… Bỗng dưng em thấy bình thường.” Giản Nhu toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông này rõ ràng “ăn miếng trả miếng” với cô đây mà.
“Tại sao em không muốn tổ chức ở khách sạn hạng sang?” Trịnh Vĩ hỏi. “Anh vốn định tạo cho em niềm vui bất ngờ, ai dè em không đón nhận.”
“Em vô cùng bất ngờ ấy chứ! Nghe phóng viên nói anh thuê khách sạn bảy sao, em rất ngạc nhiên và vui mừng. Tuy nhiên em không muốn anh gặp phiền phức. Gần đây tình hình tương đối căng, nhiều quan chức đã bị điều tra khi tổ chức tiệc tùng rầm rộ. Ngay cả Diệp Chính Thần còn kết hôn âm thầm lặng lẽ, Trưởng phòng Trịnh phô trương như vậy chẳng phải sẽ tự chuốc vạ vào thân sao?”
“Nếu đã không muốn, tại sao ban đầu em lại nói với anh là thích đám cưới hoành tráng?”
Giản Nhu chớp chớp mắt. “Nếu bây giờ em khai thật, lúc đó em không muốn lấy anh nên nói nhăng nói cuội, liệu anh có bỏ em không?”
Trịnh Vĩ liếc cô một cái. “Em sợ anh bỏ em à?”
“Sợ chứ, bởi như vậy con trai em sẽ không có bố.” Cô cố tình nhấn mạnh từ “con trai”.
Trịnh Vĩ nhanh nhạy nắm bắt trọng điểm. “Con trai ư?”
“Vâng! Em có đi khám ở Nhật Bản. Bác sĩ nói, đứa bé trong bụng em là con trai.”
Trịnh Vĩ phanh gấp, đỗ xe bên lề đường. “Vậy sao? Là con trai thật à?”
“Ừ… Trông rất giống anh.” Giản Nhu liền lấy hình siêu âm cho anh xem. “Anh thấy con có giống anh không?”
Anh ngắm nhìn một lúc, lại hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Con trai anh. Lẽ nào không rõ sao?”
Trịnh Vĩ nhìn chăm chú. “Ồ, anh nhận ra rồi!” Anh chỉ vào điểm tròn. “Đây là cái mông, đúng không?”
“Là khuôn mặt.”
“Em có chắc chắn con giống anh không đấy?”
Giản Nhu có chút dao động.
Kết hôn với Trịnh Vĩ là giấc mơ đẹp mà Giản Nhu không dám mong chờ. Hôm nay, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Trong tiếng nhạc My heart will go on du dương, dưới ánh đèn lấp lánh, Giản Nhu được mẹ dẫn đi trên thảm đỏ tới chỗ Trịnh Vĩ. Nhìn người đàn ông diện com lê đen đang chờ mình ở phía trước, cô có cảm giác không chân thực. Cuối cùng cũng tới nơi, bà Giản đặt tay con gái vào tay Trịnh Vĩ, cất giọng dịu dàng: “Nguyện vọng lớn nhất của bố Nhu Nhu là con bé được hạnh phúc. Nhu Nhu nói, nếu để mất cậu, nó sẽ đau buồn cả đời.”
“Cô ấy sẽ mãi hạnh phúc!” Trịnh Vĩ đưa ra lời hứa.
“Tôi biết!” Bà Giản buông tay, cúi đầu lau nước mắt.
Trịnh Vĩ đưa chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt Giản Nhu. Nước mắt đột nhiên dâng tràn nơi khoé mi cô, bởi vì đây chính là chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng cô năm mười chín tuổi. Giản Nhu còn nhớ, lúc đến bệnh viện thăm anh, cô đã trả lại chiếc nhẫn cho anh, nói câu: “Em yêu anh… nhưng chỉ đến đây thôi…”
Chiếc nhẫn nhanh chóng được lồng vào ngón áp út của Giản Nhu. Trịnh Vĩ vừa ôm cô vừa thì thầm: “Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em!”
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Giản Nhu đưa mắt qua những gương mặt thân quen trong phòng tiệc. Trịnh Diệu Khang ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh là Lữ Nhã Phi. Ông nắm chặt tay vợ, ngón tay già nua như chứa đựng sức mạnh vô biên, có thể mãi mãi nắm tay bà, không bao giờ buông lỏng. Gần đó là đám bạn bè của Trịnh Vĩ, những cặp đôi tình cảm. Hôm nay, cuối cùng cô và anh cũng trở thành vợ chồng hợp pháp như họ.
Tiệc cưới kết thúc, Trịnh Vĩ đưa Giản Nhu đến đảo Hải Nam hưởng tuần trăng mật. Nơi đó trời biển nối liền, một màu xanh biếc. Một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm trên bãi cát trắng, ngay sát bờ biển. Sóng đánh vào chân cầu thang, bọt nước tung trắng xóa.
Giản Nhu khoác