
ôi phải chờ đến ngày hôm nay? Hơn nữa, đạo diễn Trần là đạo diễn lớn, nổi tiếng khắt khe. Mọi người đều biết ông ấy có yêu cầu rất cao về diễn viên, không ai có thể chi phối quyết định của ông ấy.”
Mọi người đều gật đầu. Đạo diễn Trần ngồi sau màn hình giám sát ở bên cạnh xem trò vui. Một phóng viên lại truy vấn: “Nếu hai vị yêu nhau mười lăm năm, tại sao anh lại để Giản Nhu liên tục xảy ra tin đồn tình cảm, đặc biệt là với Nhạc Khải Phi?”
Trịnh Vĩ mỉm cười, hỏi lại: “Là phóng viên giải trí, lẽ nào cô không rõ tin đồn của ngành này có đáng tin cậy hay không? Tôi tôn trọng nghề nghiệp của cô ấy, cũng biết nhiều khi cô ấy chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.”
“Trên mạng đang lan truyền thông tin hai người đã kết hôn, có phải là thật không?”
“Là thật. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tới lúc đó, hoan nghênh các bạn phóng viên đến chia vui.”
Thấy Uy Gia trợn tròn mắt nhìn mình, Giản Nhu âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Sợ bị phóng viên hỏi nhiều, Trịnh Vĩ nói ra chuyện mình sắp làm bố nên cô nhìn Uy Gia bằng ánh mắt cầu cứu. Không hổ danh là người quản lý hết lòng vì công việc, Uy Gia lập tức ra mặt, đứng chắn trước phóng viên. “Tôi là quản lý của Giản Nhu. Còn vấn đề gì, các vị hỏi tôi là được.”
“Chúng ta đi thôi! Chẳng phải anh hẹn bác sĩ sao? Còn lề mề nữa sẽ muộn bây giờ.” Nói xong, Giản Nhu kéo Trịnh Vĩ lách qua đám đông, rời khỏi phim trường.
Trong khoa Phụ sản của một bệnh viện quân đội nào đó, bà bác sĩ ngoài năm mươi chỉ vào hình ảnh nhỏ xíu đang động đậy trên màn hình siêu âm. “Cô thấy chưa? Đây là con cô, phát triển rất tốt. Tình trạng tử cung của cô cũng không có vấn đề gì.”
Giản Nhu dõi mắt lên màn hình, sống mũi cay cay. Đây chính là con của cô và Trịnh Vĩ. Trải qua nhiều thăng trầm, mối tình kéo dài mười lăm năm cũng có kết tinh hoàn hảo.
“Bác sĩ! Thời gian qua tôi từng uống rượu, hút thuốc và cùng ông xã… Liệu có ảnh hưởng đến bào thai không ạ?”
“Đứa bé của cô khoẻ mạnh hơn bất kỳ thai nhi nào khác.” Bác sĩ đáp. “Có điều, cô cũng nên chú ý, đặc biệt là vận động kịch liệt, ba tháng đầu và ba tháng cuối nhất định phải kiềm chế.”
“Tôi biết rồi ạ!”
Giản Nhu rời khỏi phòng siêu âm, Trịnh Vĩ lập tức đi tới, gương mặt lộ vẻ sốt ruột. “Bác sĩ nói thế nào? Con có vấn đề gì không em?”
“Bác sĩ nói con rất khoẻ mạnh.” Cô đưa tờ kêt quả siêu âm cho anh xem. “Đây là con chúng ta. Bác sĩ bảo nó phát triển rất tốt. Mới có bốn mươi lăm ngày mà còn lớn hơn những thai nhi năm mươi ngày tuổi.”
“Bốn mươi lăm ngày ư?” Trịnh Vĩ mù mờ.
Thái độ của Trưởng phòng Trịnh có vẻ bất thường, Giản Nhu mất một phút mới hiểu ra vấn đề. Cô cố nhịn cười. “Đúng thế. Bác sĩ bảo đã bốn mươi lăm ngày rồi.”
“Bà ấy tính toán kiểu gì vậy?” Trịnh Vĩ hỏi ngay.
Giản Nhu không kìm nổi, bật cười thành tiếng. “Anh yên tâm đi, đứa bé là con anh. Tuổi của thai nhi được tính từ chu kỳ kinh cuối cùng của em chứ không phải ngày quan hệ.”
Kiểm tra xong, hai người về nhà Trịnh Vĩ. Anh đích thân xuống bếp nấu mì cho cô. Đối với Giản Nhu, đây là mỹ vị tuyệt vời nhất. Sau bữa ăn, cô nằm gối đầu lên đùi ông chồng hợp pháp, vừa đọc cuốn Cẩm nang thời kỳ mang thai vừa ăn táo được anh đút tận miệng.
“Tối nay em không muốn về nhà. Anh thử nói xem, em nên bịa lý do gì với mẹ bây giờ?” Cô hỏi.
“Ăn táo xong, anh đưa em về nhà.”
“Em không muốn về, em muốn ở lại đây với anh!”
Trịnh Vĩ lại đưa một miếng táo vào miệng cô. “Có lẽ tin tức chúng ta kết hôn sẽ nhanh chóng ngập tràn trên báo chí. Mẹ em sớm muộn cũng biết. Anh sẽ đưa em về, chúng ta cùng đối mặt.”
Tin lá cải thường lan truyền với tốc độ kinh hồn, kiểu gì cũng không thể che giấu mẹ cô, thôi thì khai sớm còn hơn muộn.
“Được thôi. Nếu mẹ em cầm dao chém anh, anh nhớ bỏ chạy đấy nhé! Em không muốn con em sinh ra không có bố đâu.”
“Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên em.”
“Ông xã!”
“Gì cơ?” Trịnh Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Em yêu anh…”
Giản Nhu vừa kéo dài giọng nói vừa ghé sát môi Trịnh Vĩ. Cô nhắm mắt, chờ đợi một nụ hôn nồng nàn. Nào ngờ anh đột nhiên nhích ra xa. “Chúng ta đi thôi!”
“Vẫn còn sớm mà?”
“Anh sợ ở bên em thêm một phút, anh sẽ không thể kiềm chế bản thân.”
Nghe anh nói vậy, Giản Nhu không do dự, ngồi dậy mặc áo rồi về nhà. Một tiếng sau, hai người đứng trước cửa nhà Giản Nhu. Cô hít một hơi sâu mới có dũng khí mở cửa. Trong nhà rất yên tĩnh, mẹ và Giản Tiệp đang ngồi ở sofa xem ti vi. Thấy con gái và Trịnh Vĩ đi vào, bà không nói một lời, vẻ mặt cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Giản Nhu liếc nhìn ti vi. Trên truyền hình đang phát tiết mục “Thế giới giải trí”.
“Ngồi đi!” Cuối cùng bà Giản cũng lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh hơn lần đầu gặp Trịnh Vĩ.
Trịnh Vĩ kéo Giản Nhu đi tới sofa rồi ngồi xuống, những ngón tay của anh đan vào tay cô.
“Tin tức trên ti vi có phải là thật không? Hai đứa kết hôn rồi à?” Bà Giản hỏi.
“Vâng ạ!” Trịnh Vĩ trả lời.
“Bởi vì đứa bé sao?”
“Không phải đâu ạ!” Anh trả lời rất dứt khoát. “Lúc đăng ký, chúng cháu còn chưa biết có con.”
Trong không khí trầm mặc, Trịnh Vĩ rút một tấm ảnh từ túi áo, đặ