XtGem Forum catalog
Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327781

Bình chọn: 7.00/10/778 lượt.

i ông ấy đây là máu của tôi không?”

Cô y tá tỏ ra khó xử: “Tôi sẽ chuyển lời giúp anh. Tuy nhiên bây giờ ông ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê, dù nói cũng chưa chắc ông ấy đã nghe thấy.”

“Không, cô nhất định phải nói với Lâm Cận. Điều này rất quan trọng với ông ấy.”

“… Được thôi!”

Sau năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, chủ nhiệm Lưu cuối cùng cũng từ phòng phẫu thuật đi ra.

“Ca mổ tương đối thành công.” Khi thốt ra câu này, vẻ mặt ông không hề nhẹ nhõm. Ông nói với Trịnh Vĩ và Diệp Chính Thần, trong quá trình phẫu thuật, tim nạn nhân đã ngừng đập ba mươi mấy giây. May mà các bác sĩ không từ bỏ việc cấp cứu, ý thức sinh tồn của người bệnh cũng rất mạnh mẽ nên mới có thể vượt qua. Hiện tại, tuy ca mổ thành công nhưng bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, vẫn phải ở trong phòng ICU để theo dõi.

“Liệu ông ấy có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm không?” Trịnh Vĩ hỏi.

“Cần tiếp tục theo dõi mới có câu trả lời. Tôi đề nghị cậu hãy chuẩn bị tâm lý. Người bệnh mắc bệnh tim, không loại trừ khả năng bị suy tim.”

Lâm Cận ở trong phòng ICU ba ngày ba đêm, Trịnh Vĩ không hề rời đi. Ngoài những lần vào thăm ngắn ngủi, phần lớn thời gian anh ở ngoài phòng bệnh, dõi theo điện tâm đồ qua tấm kính. Trịnh Vĩ cảm thấy nhịp tim của mình dường như ngày càng chậm lại, ngày càng bất lực, có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Trong ba ngày đó, Diệp Chính Thần luôn ở bên cạnh, theo dõi sát sao tình hình của Lâm Cận. Trịnh Vĩ cho rằng, cuộc đời anh cũng tương đối bất hạnh, có một người cha không muốn nhận, yêu một người phụ nữ không nên yêu, may mà anh chọn đúng người bạn này.

Trong đêm tối tình mịch, Trịnh Vĩ bỗng cảm thấy muốn nói chuyện. Thế là anh quay sang Diệp Chính Thần. “Chú chưa từng hỏi anh về quan hệ giữa anh và ông ấy…”

“Em chẳng muốn biết.”

“Nhưng đột nhiên anh muốn nói.”

Diệp Chính Thần cười gượng gạo. “Thật ra anh không tiết lộ, em cũng đoán được. Em đã xem hồ sơ vụ án, ông ấy giết bố Giản Nhu, lái xe đâm mẹ và em gái cô ấy. Vậy mà anh giúp ông ấy kháng án, từ tử hình giảm xuống tù chung thân. Năm năm qua, lần nào em về nước, anh cũng nhờ em chăm sóc ông ấy. Trừ khi là người thân, nếu không, anh chẳng có lý do làm vậy.”

“Ông ấy là bố ruột của anh.”

“Vâng…”

“Những năm qua, anh không muốn gặp ông ấy, không muốn thừa nhận mối quan hệ này. Anh tưởng chỉ cần tránh xa là sẽ không có bất cứ quan hệ gì, bất cứ tình cảm gì với ông ấy. Bây giờ anh mới biết mình đã nhầm. Đây là sự thật không thể chối bỏ.”

“Cũng không hẳn là không thế chối bỏ.” Diệp Chính Thần nói. “Mà do tính cách của anh. Anh quá coi trọng tình cảm, bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Dù người khác phụ anh thế nào, anh cũng tuyệt đối không phụ họ.”

“Thế mà anh lại tuyệt tình với ông ấy. Với thân phận và địa vị của mình, ông ấy hoàn toàn có thể mời luật sư giỏi nhất giúp thoát tội, nhưng ông ấy đã chủ động nhận tội để bảo vệ anh, tình nguyện sống nốt quãng đời còn lại ở nơi không thấy ánh mặt trời, trong khi anh không một lần đi thăm ông ấy…”

“Điều ông ấy mong mỏi nhất không phải là được gặp anh mà là biết anh sống tốt.” Diệp Chính Thần lên tiếng an ủi.

Trịnh Vĩ thở dài, tựa người vào tường.

“Trước khi tiến hành phẫu thuật, em nói với ông ấy, anh đã kết hôn với Giản Nhu. Ông ấy rất vui, nhờ em chuyển lời tới anh, mong anh sớm có con.”

Đúng lúc này di động của Trịnh Vĩ rung rung. Là tin nhắn của Giản Nhu: “Ông xã, có lẽ em không nên quấy rầy anh vào thời điểm này. Tuy nhiên em nghĩ mình nên nói với anh, bất kể xảy ra chuyện gì, anh còn có em và con của chúng ta.

Đọc tin nhắn, Trịnh Vĩ cảm thấy trái tim như sắp ngừng đập trong lồng ngực đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh to lớn, viền mắt khô rát của anh ươn ướt.

Ở đầu bên kia điện thoại, Giản Nhu đứng trong nhà tắm, nhìn mấy que thử thai các nhãn hiệu khác nhau trên bệ cửa sổ, que nào cũng có hai vạch đỏ rõ ràng. Cô nhẹ nhàng xoa bụng, nở nụ cười hạnh phúc.

Có nằm mơ Giản Nhu cũng không ngờ mình mang thai. Vì vậy trong ba ngày qua, cô cảm nhận một cách rõ ràng sự khác thường của cơ thể. Mỗi khi nhắm mắt, cô đều có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, bất kể ngồi trong phòng nghỉ của đoàn làm phim hay ở sofa xem ti vi. Thói quen ăn uống cũng có sự thay đổi lớn, hễ nhìn thấy món thịt là cô thèm không chịu nổi. Cơm hộp của đoàn làm phim chỉ có thịt kho tàu, vậy mà cô vẫn đánh chén ngon lành. Tuy nhiên Giản Nhu không bao giờ nghĩ mình có thai.

Tối nay, từ phim trường về nhà, cô vừa gặm táo vừa lướt Weibo. Sau khi phóng viên tờ Chia sẻ tin tức giải trí tung hình ảnh cô và Trịnh Vĩ ở ngoài cổng Cục Dân chính, Trưởng phòng Trịnh vốn mai danh ẩn tích nhiều năm đã bị nhận ra, bị tiết lộ thân phận. Nhờ phúc của anh, cô lại lên trang nhất báo giải trí, trở thành mục tiêu “ném đá” của dân mạng, Weibo lập kỷ lục truy cập mới. Thế mới biết chuyện tình của ngôi sao và cán bộ cấp cao thu hút sự chú ý đến mức nào.

Trong lúc lướt qua mấy chủ đề hot, Giản Nhu vô tình đọc được một status: “Bạn tôi có thai mà không biết. Bởi vì ra ít máu ở thời kỳ phôi thai được cấy vào tử cung, cô ngốc đó lại tưở