Ring ring
Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327731

Bình chọn: 10.00/10/773 lượt.

anh.” Diệp Chính Thần nói tiếp.

“Liệu ông ấy… có bị nguy hiểm đến tính mạng không?” Trịnh Vĩ cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm.

“Hiện tại vẫn chưa rõ. Theo em… anh nên nhanh chóng quyết định.”

Giản Nhu lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trịnh Vĩ, nắm tay anh. Tới hôm nay cô vẫn không thể tha thứ cho Lâm Cận, nhưng ông là bố đẻ của Trịnh Vĩ, trong người họ chảy cùng một dòng máu. Đây là sự thật không thể thay đổi.

“Anh đến bệnh viện đi! Em cũng phải về phim trường bây giờ.”

Trịnh Vĩ ngẩng đầu nhìn cô rồi nói vào điện thoại: “Chú bảo với ông ấy, anh sẽ đến ngay.”

Hai người đi về phía bãi đỗ xe. Đột nhiên có một phóng viên không biết từ đâu chui ra giơ máy chụp ảnh. Chụp xong, anh ta đưa máy ghi âm đến trước mặt họ, không ngừng truy yấn: “Giản tiểu thư! Vị này là bạn trai mà mấy hôm trước cô khoe trên Weibo đúng không? Hai vị đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn à? Đã làm thủ tục xong chưa?”

Giản Nhu chẳng bận tâm chuyện bị tiết lộ đã kết hôn, chỉ là anh chàng phóng viên này xuất hiện không đúng lúc. Trịnh Vĩ đi vòng qua anh ta để lên xe nhưng đối phương bám riết, đề nghị anh giới thiệu về mình, còn hỏi liệu có thể chụp một kiểu ảnh của hai người hay không.

Thấy sắc mặt Trịnh Vĩ ngày càng tệ, Giản Nhu vội đẩy anh. “Anh đi trước đi, việc ở đây giao cho xem xử lý.”

“Em có xử lý được không đấy?”

Cô cười, nói: “Anh yên tâm đi! Đây là sở trường của em mà, em biết cách đối phó với họ.”

“Được thôi. Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”

“Vâng!”

Trịnh Vĩ liếc nhìn tay phóng viên, ánh mắt lộ vẻ chán ghét rồi lái xe rời đi.

Trịnh Vĩ phóng xe như bay đến bệnh viện, chỉ sợ chậm một chút là không còn cơ hội gặp Lâm Cận. Cảnh vật trôi qua vùn vụt ở bên ngoài xe giống như hồi ức lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Anh nhớ lại nhiều chuyện, nhớ tới lần đầu tiên gặp Lâm Cận bảy năm trước. Hôm đó, ông lái xe đi ngang qua ngôi biệt thự của anh. Nhìn thấy anh đứng ngoài cổng, ông liền dừng lại, hạ cửa kính xe, mỉm cười chào hỏi: “Chào cậu! Tôi mới dọn đến đây, sống tại ngôi biệt thự ở phía trước.” Khi ấy, từ người Lâm Cận toát ra vẻ ung dung, nho nhã đáng tin cậy.

Trịnh Vĩ nhớ tới cảnh sau khi Lâm Cận bị tuyên án năm năm trước. Lúc ông bị giải lên xe cảnh sát, anh đứng ngay gần đó. Lâm Cận không rời mắt khỏi anh. Kể cả khi xe cảnh sát đã đi xa, ông vẫn quay người, dán mặt vào tấm kính dõi theo anh. Ánh mắt ông không còn vẻ ung dung mà chỉ còn lại nét bi thương trong giờ phút biệt ly và nỗi nhớ của người cha đối với con trai mình. Ánh mắt ấy đã xóa nhòa nỗi oán hận trong lòng Trịnh Vĩ.

Trịnh Vĩ quyết định kháng án nhưng luật sư của Lâm Cận nói với anh: “Lâm tiên sinh không muốn kháng án nữa. Kết cục này tốt cho mọi người. Ông ấy chết rồi, sẽ có người mừng rỡ, có người yên tâm, có người an lòng…”

Anh nói: “Phiền anh chuyển lời đến ông ấy. Nếu ông ấy chết, cũng sẽ có người đau buồn.”

Ngày hôm sau, luật sư gọi điện thông báo Lâm Cận đã đồng ý kháng án. Luật sư mang đến cho anh toàn bộ hồ sơ của phiên sơ thẩm, trong đó có trần thuật chi tiết toàn bộ quá trình nạn nhân qua đời.

Thì ra hôm ấy Lâm Cận cùng hai người đàn ông bình thường hay giúp ông giải quyết những chuyện phiền phức đến nhà phóng viên Giản Mặc. Thực tế, ông không hề có ý định hại chết đối phương nên mới đích thân đến đó. Ông chỉ muốn biết tại sao Giản Mặc theo dõi mình, rốt cuộc tay phóng viên này đã biết được những bí mật gì?

Nghe Giản Mặc nói theo dõi mình theo chỉ thị của tổng biên tập nhằm mục đích moi tin nội bộ, gây tiếng vang cho tạp chí, Lâm Cận liền đề nghị cho đối phương một khoản tiền lớn, đổi lấy tập ảnh. Ông cũng yêu cầu Giản Mặc giữ bí mật chuyện này, không nói với bất kỳ người nào, đặc biệt là giới truyền thông.

Sau khi cân nhắc, Giản Mặc đã giao máy ảnh và USB cho ông. Là một thương nhân cáo già trên thương trường, Lâm Cận không tin Giản Mặc đưa toàn bộ tài liệu. Vì vậy ông cố ý nói những câu uy hiếp, còn cầm ảnh chụp gia đình đối phương xem một lúc lâu. Ông hy vọng Giản Mặc lo lắng cho người nhà mà không làm chuyện dại dột.

Trước những lời uy hiếp của Lâm Cận, Giản Mặc thật sự sợ hãi. Ông liên tục nhìn đồng hồ treo tường, lo con gái đi học về sẽ gặp bất trắc. Sắp đến giờ tan học, ông càng tỏ ra bất an. Khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, ông ra sức vùng vẫy, thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của đối phương, lao ra ban công gọi tên con gái.

Người đi cùng Lâm Cận sợ kinh động đến hàng xóm ở tầng dưới nên lôi ông vào nhà. Ai ngờ Giản Mặc không biết lấy đâu ra sức mạnh kinh hồn, khiến họ không giữ nổi. Thế là chẳng may ông rơi từ ban công xuống. Họ muốn cứu nhưng không còn kịp nữa, bi kịch đã xảy ra.

Sau đó Lâm Cận cho hai người đàn ông kia một khoản tiền lớn để họ nhận hết tội về mình, che giấu nguyên nhân thật sự về cái chết của Giản Mặc.

Còn về vụ tai nạn giao thông, đúng là Lâm Cận có một chiếc ô tô giống với chiếc đã đâm mẹ con Giản Tiệp. Tuy nhiên luật sư của ông đã tìm ra bằng chứng, hôm xảy ra vụ tai nạn, ông có buổi tụ họp với lãnh đạo cấp cao của công ty. Nói cách khác, Lâm Cận có chứng cứ ngoại phạm.

Như vậy luật sư hoàn toàn có thể giúp ông thoát khỏi