
m nhớ chăm sóc mẹ, rảnh rỗi nhớ ở bên mẹ nhiều hơn.”
“Chị…”
“Những việc có thể làm cho mẹ và em, chị đều làm cả rồi. Dù mẹ và em trách chị, hận chị, chị cũng muốn ích kỷ một lần.”
Không ngờ Giản Tiệp đi đến giá treo quần áo, cầm áo khoác đưa cho cô. “Buổi tối nhiệt độ giảm đấy, chẳng phải chị rất sợ lạnh hay sao?”
“Cám ơn em!” Giản Nhu khoác áo lên người rồi đi ra cửa. Cô tưởng mẹ sẽ ngăn cản nhưng bà không hề lên tiếng. Thật ra Giản Nhu rất muốn quay đầu xem có phải mẹ giận đến mức không thể thốt ra lời hay không nhưng cô không dám, cô sợ nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của mẹ.
Cô nghĩ, đúng là mình say rồi nên mới manh động như vậy. Nhưng khi đi ra ngoài, đón ngọn gió đêm mát lạnh, đầu óc có phần tỉnh táo hơn, trong cô vẫn chỉ có một chấp niệm, đó là ở bên Trịnh Vĩ.
Chương 18. Kết hôn
Lúc này đã là nửa đêm, phần lớn các căn hộ trong khu chung cư Lam Trù Danh Tọa đã tắt đèn đi ngủ. Giản Nhu rảo bước, đến gõ cửa nhà Trịnh Vĩ. Một lúc lâu sau, cánh cửa mới hé mở, Trịnh Vĩ đứng chắn ở giữa, không nhường lối cho cô bước vào.
“Em tìm anh có việc gì?” Anh cất giọng lạnh nhạt.
“Em mang laptop đến cho anh.”
“Cám ơn em.” Trịnh Vĩ nhận lấy chiếc máy tính, lại hỏi: “Chỉ có laptop thôi à? Đồ đạc khác của anh thì sao?”
Giản Nhu chớp chớp mắt. “Lần sau em sẽ mang cho anh.”
Khóe miệng Trịnh Vĩ động đậy, gương mặt vẫn hết sức thờ ơ. “Không cần đâu. Cũng chẳng có đồ quan trọng, em hãy vứt hết đi.”
“Còn em thì sao? Anh cũng không cần nữa à?”
Trịnh Vĩ im lặng. Giản Nhu liền đến rồi ôm anh. Cảm thấy anh đẩy vai mình, cô càng ôm chặt. Thật ra cô biết mình không thể đọ sức với người đàn ông này, anh muốn thoát khỏi vòng tay của cô thì dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên anh lại đứng yên bất động. Thế là cô “được voi đòi tiên”, kiễng chân hôn lên môi anh. Trịnh Vĩ ngoảnh mặt đi chỗ khác, né tránh đôi môi toàn mùi rượu của cô.
“Em uống say rồi.” Anh nói.
“Em không say.” Giản Nhu định cởi cúc áo của anh.
Trịnh Vĩ lập tức túm tay cô. “Đừng giỡn chơi nữa! Anh đã nói rõ trong điện thoại rồi còn gì.”
Cô ngẩng đầu, mắt ngấn lệ. “Năm năm trước rời xa anh, em coi như mình đã chết. Mỗi ngày, em diễn những vai khác nhau. Em gần như quên mất mình là ai… Nhưng anh lại bước vào cuộc sống của em, khiến cảm giác của em hồi sinh. Em yêu anh, còn yêu hơn năm năm trước. Anh có biết điều đó hay không? Em đã không thể rời xa anh…”
“Chúng ta…”
Giản Nhu lập tức ngắt lời: “Vậy chỉ một đêm thôi. Hãy cho em ngủ với anh đêm cuối cùng.”
Trịnh Vĩ nới lỏng bàn tay. Cô lập tức đặt môi mình lên môi anh. Hành lang không một bóng người, ngọn đèn cảm ứng chiếu sáng giọt lệ trên gò má và nỗi đau trong mắt cô. Lý trí nhất thời chệch quỹ đạo, Trịnh Vĩ ôm chặt người Giản Nhu, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cô.
Giản Nhu vui mừng nhắm mắt. Cô tưởng dục vọng của anh thức tỉnh, chiến thắng lý trí, tưởng phương thức níu kéo đầy thành ý của mình sẽ khiến anh dao động. Tuy nhiên Trịnh Vĩ nhanh chóng rời khỏi đôi môi cô. Tuy cô có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân anh nóng lên một cách lạ thường, cảm nhận được sự quyến luyến của anh nhưng anh vẫn đẩy cô ra.
Sau khi bình ổn hơi thở, Trịnh Vĩ lên tiếng: “Cám ơn ý tốt của em nhưng anh không cần phụ nữ ngủ cùng.”
Thái độ dứt khoát của anh khiến Giản Nhu trở nên tuyệt vọng. Cô ngước nhìn người đàn ông, cảm nhận một cách rõ ràng câu nói “gần trong gang tấc mà cách xa biển trời”. “Anh không muốn em nữa sao? Đã chờ đợi những mười lăm năm, tại sao anh không thể kiên trì thêm một ngày?”
“Những lời muốn nói, anh đều nói cả rồi. Em còn không rõ nguyên nhân à?”
“Em không hiểu. Anh thật sự cho rằng em không muốn ở bên anh ư? Anh thật sự cho rằng, em không có cảm giác khi chứng kiến màn nóng bỏng của anh và Nghiêm Vũ ở trong xe hay sao? Anh tưởng em không thất vọng, không oán hận anh khi nhìn thấy Lạc Tình hôn anh hay sao?” Nước mắt chảy dài xuống gò má, cô túm cánh tay anh mới có thể đứng vững. “Nhưng em có tư cách gì để trách móc anh? Tất cả những điều này đều xuất phát từ sự lựa chọn của em, đều do em tự làm tự chịu… Hôm nay, nhìn thấy anh đưa vị hôn thê đi thử váy cưới, biết rõ anh không muốn cưới cô ấy, nhưng em cũng chẳng có tư cách ngăn cản.”
Trịnh Vĩ thở dài “Sao em biết anh không muốn cưới cô ấy?”
“Bộ váy cưới cô ấy mặc quá lộng lẫy, không thích hợp ra bờ biển ngắm mặt trời mọc.”
Trịnh Vĩ lại quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.
“Trịnh Vĩ! Hãy nói một câu thật lòng, anh còn yêu em không?
“Muộn rồi, để anh đưa em về nhà, không mẹ và em gái sẽ lo lắng cho em.” Trịnh Vĩ quay người, đặt chiếc máy tính lên tủ giày rồi lấy chìa khóa xe.
Anh tỏ thái độ cương quyết, không cho cô bất cứ cơ hội nào. Nếu níu kéo qua điện thoại không được coi là có thành ý, vậy thì việc cô dâng mình đến tận cửa, thậm chí thốt ra những lời khẩn cầu một cách hèn mọn vẫn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc anh còn muốn cô thế nào nữa?
Giản Nhu cảm thấy mình bị ép vào đường cùng. Cô như đứng ở bờ vực thẳm, chỉ cần sẩy chân là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cô túm chặt tay anh, tựa như bám lấy tia hy vọng cuối cùng. “Trịnh Vĩ! Chúng ta kết hôn đi!