
i tim tan vỡ trong lồng ngực.
“Anh đã chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của em. Số tiền đó cộng thêm ngôi biệt thự đủ để em và người nhà sống sung túc đến hết đời ở Canada. Sau này em không cần phải nghe theo sự sắp xếp của người quản lý, không cần phải tiếp rượu nhà đầu tư để kiếm vai diễn. Em cứ tiếp tục làm người con hiếu thảo, người chị vĩ đại… Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em.”
Giản Nhu lắc đầu, cất giọng nghẹn ngào: “Không phải đâu! Em thừa nhận ban đầu đúng là em có ý định đó. Nhưng khi ở bên anh, em rất vui… Em không muốn rời xa anh.”
“Anh cũng không muốn.” Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của Trịnh Vĩ nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng anh. “Nghĩ đến chuyện bảy năm sau lại mất em lần nữa, anh thà kết thúc ngay bây giờ. Ít nhất em không cần lãng phí tuổi thanh xuân, anh cũng không cần như một thằng ngốc hao tâm tổn sức vì nguyện vọng không thể trở thành hiện thực.”
“Đây không phải là nguyện vọng không thể thực hiện. Tuy bây giờ mẹ em chưa chấp nhận mối quan hệ của chúng ta nhưng qua một thời gian, biết em thật sự yêu anh, thế nào mẹ cũng đồng ý.”
“Ngay cả anh còn không nhìn ra em yêu anh sâu sắc đến mức nào, liệu mẹ em có thể cảm nhận được không?” Trịnh Vĩ gượng cười. “Đây không phải vấn đề thời gian mà là vấn đề quyết tâm.”
Anh bảo anh không nhìn ra cô yêu anh đến mức nào. Giản Nhu chẳng biết nói gì hơn. Hai người im lặng nửa phút, Trịnh Vĩ lên tiếng: “Chúng ta chấm dứt ở đây thôi.” Nói xong, anh cúp máy một cách dứt khoát.
Đây chính là Trịnh Vĩ. Những việc anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản, kể cả Giản Nhu.
Cô lại gọi cho anh. Cô muốn nói: Em không tin anh dễ dàng từ bỏ. Mười lăm năm anh còn kiên trì, vậy mà anh lại bỏ cuộc sau mười lăm phút sao?
Tuy nhiên Trịnh Vĩ đã tắt máy. Qua lớp cửa kính, Giản Nhu nhìn thấy Trịnh Vĩ đi ra ngoài, Kiều Hân Vận nở nụ cười ngọt ngào với anh. Họ tạo thành cảnh tượng vô cùng ấm áp. Trước kia, cô từng hy vọng được nhìn thấy cảnh tượng này. Một khi chuyện tình của cô và anh không có kết quả, cô cũng mong anh gặp được người phụ nữ thích hợp, cùng anh đi hết cuộc đời. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, cô mới thấu hiểu nó tàn nhẫn biết bao. Cô thật sự muốn lao vào trong, phá vỡ cảnh tượng đó. Nhưng cô có tư cách gì chứ? Họ là vợ chồng sắp cưới danh chính ngôn thuận, còn cô từ đầu đến cuối chỉ là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của họ mà thôi.
Giản Nhu bước đi một cách khó nhọc trên phố. Não bộ không ngừng nhắc nhở, kể từ giây phút này, người đàn ông yêu cô, đợi cô suốt mười lăm năm sẽ không thuộc về cô nữa.
Uy Gia gọi điện. Không đợi Giản Nhu lên tiếng, anh ta đã gầm lên: “Cô đi đâu thế? Cả đoàn làm phim đang chờ cô kia kìa! Cô còn không quay về, đạo diễn Trần sẽ thay diễn viên khác đấy!”
“Tôi sẽ về ngay.” Lúc này Giản Nhu mới nhớ tới công việc của mình.
Nửa tiếng sau, Giản Nhu quay về phim trường. Nhìn thấy cô, đạo diễn Trần lập tức phê bình: “Tôi đã gặp rất nhiều nữ diễn viên nhưng không ai…” Nhìn thấy đôi mắt sưng húp, vẫn còn ngấn lệ của cô, ông ta dịu giọng: “Cô không sao đấy chứ?”
“Xin hãy cho tôi năm phút, tôi sẽ ổn ngay.” Cô đáp.
Đạo diễn Trần gật đầu. Giản Nhu ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc. Dõi mắt vào hư vô, cô chợt nhớ tới cảnh hai người cùng ngắm mặt trời mọc, cùng uống trà trò chuyện, cùng nằm trên ghế đọc báo. Giọt lệ nơi đáy mắt dần khô cạn, hóa thành nụ cười khổ nơi khóe miệng. Thì ra cô không kiên cường, càng không vĩ đại như cô tưởng. Cô chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch, ngốc đến mức sau khi phung phí hết hạnh phúc, cô mới nhận ra mình khao khát niềm hạnh phúc đó đến mức nào.
Giản Nhu quay liền ba cảnh. Đến khi trời tối, đạo diễn Trần bắt đầu chuẩn bị cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là tình tiết Lam Vũ và Dương Sâm gặp lại nhau.
Ánh sáng, thiết bị ghi âm và ghi hình đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhà quay phim cũng đã vào vị trí. Khu chung cư vẫn là khu chung cư năm nào, lời thoại vẫn như xưa, nhưng người ở bên cạnh là Giang Dịch Thành. Anh ta nắm tay Giản Nhu.
Bàn tay giá lạnh của cô nằm trong bàn tay ấm nóng của anh ta, giống buổi tối mùa hạ năm cô mười tám tuổi.
Giản Nhu ngẩng đầu ngắm những giọt nước bắn ra từ đài phun nước. Đúng lúc này cô chợt nhìn thấy chiếc A8 quen thuộc đỗ ở bên ngoài. Giản Nhu nhất thời lơ đễnh, đạo diễn liền hô “NG”. Cô vội xin lỗi, tập trung tinh thần quay lại cảnh này.
Cuộc đời cũng như đóng phim thì có phải tốt biết bao. Nếu có thể quay lại thời điểm đó, cô sẽ không gọi điện cho Trịnh Vĩ, không nhờ anh sửa máy tính, để tất cả kết thúc vào buổi tối hôm ấy.
Cảnh quay cuối cùng tiến hành thuận lợi, mọi người kết thúc công việc trong không khí vui vẻ. Đang cúi đầu dọn đồ, Giản Nhu chợt ngửi thấy mùi nước hoa nam quen thuộc. Không cần nhìn cô cũng đoán ra là ai.
“Em có rảnh không? Chúng ta đi uống cà phê đi!” Nhạc Khải Phi lên tiếng.
Cô liếc nhìn chiếc A8 đỗ cách đó không xa. “Tôi mời anh uống rượu được không?”
“Uống rượu ư? Được thôi!”
Nhạc Khải Phi đưa Giản Nhu tới một quán bar nổi tiếng ở Bắc Kinh, nơi đó có phòng VIP dành riêng cho anh ta. Giản Nhu nhận ly r