Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327774

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

có phải mình quá dễ dàng từ bỏ? Nếu nỗ lực hơn một chút, có phải tôi sẽ không bỏ lỡ em? Nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta không có cách nào thay đổi. Bây giờ tôi đã thật sự bỏ cuộc rồi.”

Nhạc Khải Phi lại rót hai ly rượu, đưa cho cô một ly. “Chúng ta là hai kẻ thất tình, hôm nay phải uống một trận thật đã mới được.”

Tối hôm đó, họ uống không ít rượu. Giản Nhu nổi hứng, độc chiếm micro, nghêu ngao hát bài Ngày mai em sẽ lấy anh năm lần liền. Nhạc Khải Phi hết chịu nổi, giật lấy micro đồng thời lên tiếng: “Nếu muốn lấy anh ta thì em hãy đi nói thẳng với anh ta, hát cho tôi nghe thì có tác dụng gì chứ?”

Giản Nhu lắc đầu. “Tôi cần phải nói với anh ấy sao? Lẽ nào anh ấy không nhận ra? Anh ấy học ngành trinh sát nên dễ dàng nắm bắt mọi chuyện. Bí mật mà tôi muốn che giấu, đều không lọt qua mắt anh ấy. Vậy mà anh ấy nói không nhìn ra tôi có quyết tâm muốn ở bên anh ấy. Sao lại nhìn không ra cơ chứ?”

“Nói thật, tôi cũng không nhìn ra điều đó.” Nhạc Khải Phi cất giọng thành khẩn.

“Vậy sao?”

“Nếu em đã quyết tâm đến với anh ta thì dù anh ta bỏ rơi em, em cũng phải kéo anh ta về bằng được.”

Giản Nhu lắc đầu. “Anh không hiểu tính anh ấy. Anh ấy là loại người không bao giờ thay đổi quyết định.”

Nhạc Khải Phi khịt mũi. “Em đã thử chưa? Chưa thử sao em biết anh ta không thay đổi?”

“Tôi thử rồi. Hôm nay, tôi đã gọi cho anh ấy bao nhiêu lần…”

“Gọi điện ư?” Nhạc Khải Phi trừng mắt: “Em có “thành ý” thật đấy!”

Giản Nhu ngẫm nghĩ một hồi. Nhạc công tử quả nhiên là người dày dặn kinh nghiệm tình trường, lời nói tương đối có lý.

Hơn mười giờ tối, Nhạc Khải Phi đưa cô về nhà. Mẹ và Giản Tiệp vẫn chưa ngủ, ngồi ở bàn ăn đợi cô. Trên bàn đều là món cô thích nhất.

“Nhu Nhu, con về rồi à?” Thấy con gái xuất hiện ở cửa, bà Giản liền ra đón. “Con uống rượu đấy à?”

“Vâng…” Giản Nhu loạng choạng bước vào nhà.

“Để mẹ hâm lại nồi cháo cho con.” Bà Giản vừa nói vừa đi vào bếp.

“Con ăn cơm rồi. Mẹ cứ đi ngủ đi, không cần lo cho con đâu ạ!”

“Nhưng…”

“Con hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi đây ạ!” Chẳng có tâm trí nói chuyện, Giản Nhu lê tấm thân mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tìm lọ thuốc dạ dày, uống mấy viên mới thấy dễ chịu một chút.

Cửa đột nhiên mở ra, bà Giản bê cốc nước mật ong đi vào, nhìn thấy lọ thuốc cô chưa kịp cất đi.

“Con uống thuốc đấy à? Đau ở đâu thế?” Bà vội cầm lọ thuốc lên xem. “Bị đau dạ dày sao?”

“Con không sao. Bệnh cũ ấy mà, uống thuốc là đỡ ngay.”

Bà Giản chau mày, đắn đo một lúc mới hỏi thăm dò: “Con uống rượu với ai? Người của đoàn làm phim à?”

“Cùng phó tổng giám đốc của công ty ạ!”

Giản Tiệp không biết vào phòng từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng: “Chị hãy sang Canada cùng mẹ và em đi! Em sắp tốt nghiệp rồi, có thể tự kiếm tiền, không cần chị nuôi nữa.”

Giản Nhu cúi đầu, một giọt lệ chảy dài xuống gò má.

“Nhu Nhu! Con muốn khóc thì cứ khóc đi!” Bà Giản vuốt tóc con gái. Cảm giác ấm áp lâu rồi mới gặp khiến cô càng thấy bi thương.

Giản Nhu tựa vào vai mẹ, nước mắt tuôn như suối, không có cách nào kiềm chế. “Hôm nay, con gặp anh ấy ở cửa hàng áo cưới. Anh ấy sắp kết hôn với người khác rồi.”

“Ai cơ? Trịnh Vĩ ư?” Mẹ và Giản Tiệp gần như đồng thanh hỏi.

“Vâng… Anh ấy cho con một khoản tiền lớn, bảo con rời khỏi làng giải trí, cùng mẹ đi Canada. Anh ấy nói đồng ý với nguyện vọng của con, để con làm một người con hiếu thảo, người chị vĩ đại.”

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sụt sịt của cô. “Mẹ! Bỏ lỡ anh ấy, cả đời này con không có cách nào yêu người khác, sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc.”

“Tại sao nhất định là cậu ta mới được?” Bà Giản thở dài.

“Tại sao không thể là anh ấy? Bởi vì anh ấy là con trai của Lâm Cận và Lữ Nhã Phi, người đã hại gia đình chúng ta nên con phải chịu sự trừng phạt, phải mở to mắt nhìn người đàn ông con yêu đi lấy vợ, còn con phải sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ ư? Tại sao, tại sao chứ?”

“Nhu Nhu! Tất cả rồi sẽ qua đi. Con còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn.”

“Năm năm trước con cũng tưởng vậy…” Cô đứng dậy, mở tủ quần áo, lôi cả đống váy ngủ vất xuống trước mặt mẹ. “Trong năm năm qua, mỗi lần nhớ tới anh ấy, con lại cảm thấy đau khổ tột cùng, vô thức đi mua đồ ngủ. Mẹ thử đếm xem có bao nhiêu bộ?” Sau đó cô lại mở ngăn kéo, lôi ra năm hộp nhẫn. “Mỗi năm sinh nhật con đều nhận được nhẫn do anh ấy gửi tặng. Mẹ có biết mỗi khi nhìn thấy, tâm trạng của con thế nào không?”

Mẹ và Giản Tiệp đều im lặng. Ánh mắt Giản Nhu vô tình chạm phải chiếc máy tính xách tay ở trên đầu giường. Đó là máy của Trịnh Vĩ, bên trong lưu mọi tin đồn về cô trong những năm qua. Thời khắc đó, trong lòng Giản Nhu đột nhiên trào dâng sự kiên định chưa từng thấy. Cô cầm máy tính xách tay, chạy thẳng ra ngoài.

“Muộn như vậy rồi chị còn đi đâu?” Giản Tiệp hỏi.

Giản Nhu dừng bước. “Đây là máy tính của anh ấy, bên trong lưu nhiều tài liệu quan trọng. Chị phải mang trả lại anh ấy.”

Thấy Giản Tiệp đi về phía mình, Giản Nhu tưởng em gái ngăn cản. “Tiệp Tiệp, em đừng ngăn chị. Chị đã quyết định rồi. Em hãy đưa mẹ về Canada. Sức khỏe của mẹ không tốt, e


The Soda Pop