Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327880

Bình chọn: 10.00/10/788 lượt.

háu thừa nhận, nếu không phải mẹ cháu và Lâm Cận muốn bảo vệ cháu, gia đình bác sẽ sống rất hạnh phúc. Nhưng sự việc đã xảy ra, chúng ta không thể thay đổi. Lâm Cận đã bị xử tù chung thân, còn mẹ cháu cũng bị điên rồi.”

“Gì hả? Lữ Nhã Phi bị điên ư?”

“Vâng! Bây giờ ngay cả bố cháu, mẹ cháu cũng chẳng nhận ra.”

Bà Giản đột nhiên bật cười. “Tôi biết ngay mà, bà ta nhất định sẽ bị trừng phạt.”

“Vâng, họ đã bị báo ứng rồi. Bác còn đinh đem lỗi lầm của họ tiếp tục trừng phạt cháu và con gái bác hay sao? Dù bác làm vậy, bác trai cũng chẳng thể sống lại.”

Bà Giản im lặng, cúi đầu nhìn Giản Nhu đang âm thầm lau nước mắt. Bà nói: “Được, vì con gái, tôi có thể chấp nhận cậu. Có điều, cậu phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ cậu. Hơn nữa, cậu phải thề vĩnh viễn không gặp Lữ Nhã Phi và Lâm Cận.”

“Mẹ!” Giản Nhu kéo áo bà. “Dù phạm lỗi lầm, họ vẫn là bố mẹ ruột của Trịnh Vĩ. Mẹ đưa ra yêu cầu này chẳng phải là muốn gây khó dễ cho anh ấy hay sao?”

Bà Giản không để ý đến con gái. “Mười lăm phút đã hết. Tôi đã cho cậu cơ hội, cậu hãy tự quyết định đi!”

“Cháu xin lỗi vì không thể làm theo yêu cầu của bác.”

“Được. Cậu đi đi! Chỉ cần còn một hơi thở, tôi cũng không để con gái tôi lấy cậu.”

Thấy Trịnh Vĩ đứng lên, Giản Nhu tưởng anh chuẩn bị ra về. Nào ngờ, anh rút hộp nhẫn khỏi túi áo, mở ra trước mặt Giản Nhu. Cô hết nhìn chiếc nhẫn kim cương lại liếc nhìn mẹ rồi ngước nhìn Trịnh Vĩ. “Ý anh là gì vậy?”

Anh cất giọng trầm trầm: “Anh còn nhớ năm năm trước, bố anh cũng từng nói một câu giống mẹ em. Ông bảo: “Trịnh Vĩ, chỉ cần còn một hơi thở, bố sẽ không cho phép con bé đó bước chân vào nhà họ Trịnh.” Em thử đoán xem, anh trả lời thế nào?”

Giản Nhu cắn môi, lắc đầu.

“Anh nói: “Chỉ cần còn một hơi thở, con nhất định sẽ cưới cô ấy, không ai có thể ngăn cản!”.”

Nước mắt lăn dài xuống gò má Giản Nhu.

“Đây là chiếc nhẫn thứ sáu anh tặng em, cũng là chiếc cuối cùng. Anh đã đợi em bao nhiêu năm, hôm nay anh chỉ hy vọng em cho anh câu trả lời rõ ràng, em có bằng lòng lấy anh hay không?”

Cuối cùng Giản Nhu cũng hiểu, câu “em có quyết tâm ở bên anh hay không” của Trịnh Vĩ chính là ép cô từ bỏ người thân vào thời khắc quan trọng này.

Trong lồng ngực cuộn trào ngọn lửa hừng hực, cô giơ tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh.

“Mẹ!” Giản Tiệp đột nhiên kêu thất thanh.

Giản Nhu quay đầu, nhìn thấy mẹ ngã xuống sofa, sắc mặt không còn giọt máu, môi tím tái. “Mẹ! Mẹ sao thế?”

Giản Tiệp chạy tới kiểm tra rồi chạy đi lục va li tìm lọ thuốc. “Mẹ không sao. Chắc là triệu chứng cao huyết áp, uống thuốc là đỡ ngay ấy mà.”

Giản Nhu cầm cốc nước đưa cho mẹ, liền bị bà hất đổ.

“Mẹ!”

Bà Giản cất giọng yếu ớt: “Mẹ đã nói rồi. Chỉ cần còn một hơi thở, mẹ tuyệt đối không đồng ý.”

“Mẹ uống thuốc trước đi đã. Có gì chúng ta từ từ nói sau, được không ạ?” Giản Nhu vô cùng sốt ruột.

Bà Giản ngậm chặt miệng, không chịu uống thuốc, cũng chẳng thèm nhìn cô. Thấy gương mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch, cơ thể run rẩy kịch liệt, Giản Nhu không còn sự lựa chọn nào khác, đành trả lại chiếc nhẫn cho Trịnh Vĩ.

“Bây giờ không phải lúc chúng ta nói chuyện này.” Cô lắc đầu. Ánh mắt ngầm ra hiệu cho anh, đợi khi nào thái độ của mẹ cô dịu đi rồi bàn sau.

Tuy nhiên Trịnh Vĩ tỏ ra vô cùng kiên quyết: “Bây giờ không phải lúc thì đợi đến bao giờ? Bảy năm sau hay kiếp sau?”

“Anh đừng ép em, có được không?” Giản Nhu cao giọng.

“Là anh ép em sao?” Trịnh Vĩ cười khổ, ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng. “Hay là từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên anh?”

“Em… em có nghĩ chứ…” Thời khắc này, Giản Nhu đột nhiên có dự cảm mãnh liệt rằng anh sẽ rời xa cô mãi mãi.

Cô nắm chặt tay áo anh đồng thời quay sang bà Giản. Cô không hiểu tại sao Trịnh Vĩ lại bắt cô đưa ra quyết định vào lúc này.

“Tại sao em xin di dân?”

Giản Nhu ngẩn người. “Anh… anh biết rồi à?”

“Làm sao anh có thể không biết cơ chứ? Chính miệng em nói với bố anh, sau khi anh kết hôn, em sẽ ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở về đây. Em nghĩ ông già sẽ giữ bí mật à? Giản Nhu, thật ra trong lòng em vẫn không từ bỏ nỗi thù hận, em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, đúng không?”

Trịnh Vĩ định giằng khỏi tay Giản Nhu nhưng cô càng túm chặt. “Không phải vậy đâu! Chắc anh cũng biết em yêu anh, muốn ở bên anh, nhưng… em đâu còn cách nào khác… Em thật sự không có sự lựa chọn…”

“Thế thì em buông tay đi!”

Giản Nhu ra sức lắc đầu. Cô dùng cả hai tay túm lấy tay anh, vẻ mặt hoảng hốt và bất lực tựa như đứa trẻ sắp mất mẹ.

Cuối cùng Trịnh Vĩ cũng giật khỏi tay cô. Giản Nhu nghẹn ngào gọi tên anh: “Trịnh Vĩ!”

Tuy nhiên anh đi thẳng ra cửa, rời khỏi tổ ấm của hai người mà không một lần ngoảnh đầu, để lại đôi dép trước cửa, cốc tình nhân trên bàn trà và người phụ nữ khóc không thành tiếng. Cô chưa bao giờ nghĩ anh có thể tàn nhẫn đến thế.

Sau khi uống thuốc hạ huyết áp, nằm xuống sofa nghỉ ngơi, tinh thần của bà Giản đã khá hơn nhiều. Giản Nhu ngồi cạnh, giọt lệ trên gò má vẫn chưa khô. Cô đờ đẫn hỏi mẹ: “Mẹ đã hài lòng với kết quả này chưa ạ?”

Không nghe thấy câu trả lời, cô đoán chắc mẹ cũng hài lòng r


Duck hunt