
ất.”
Nói xong, anh cúi xuống định hôn cô. Giản Nhu ngả người về phía sau tránh né. “Việc gì phải vội thế, chúng ta có thể nói chuyện tình cảm trước không?”
Trịnh Vĩ bế cô lên. “Anh đã nhịn một tháng rồi. Chúng ta lên giường từ từ nói chuyện…”
“Lúc ở trên giường anh có nói chuyện tình cảm với em bao giờ đâu!”
“Thế à? Chẳng phải từ trước đến nay chúng ta luôn nói chuyện tình cảm ở trên giường hay sao?”
Đây chính là sự khác biệt về bản chất giữa đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ luôn cho rằng nói chuyện tình cảm bằng miệng, còn đàn ông thì cảm thấy dùng thân thể sẽ càng khắc cốt ghi tâm.
Bất chấp sự phản kháng của Giản Nhu, Trịnh Vĩ bế cô vào phòng ngủ, đè cô xuống giường. Nhân lúc anh cởi áo, cô liền nhổm dậy. “Nhưng anh vừa tắm rồi, còn em vẫn chưa.”
“Lại tắm nữa? Sao lần nào vào thời khắc then chốt em cũng đi tắm thế?”
“Ai bảo anh lần nào cũng… triệt để như vậy.” Cô vẽ vòng tròn lên bộ ngực trần của anh. “Lần trước anh nói thích bộ đồ ngủ mà em chụp hình tạp chí. Em đã mua ở Nhật, anh có thích xem không?”
Mắt anh sáng rực. “Bộ màu đỏ phải không?”
“Vâng! Anh chờ em, em sẽ thay ngay bây giờ…” Nói xong cô liền chạy vào nhà tắm.
Giản Nhu tắm với tốc độ nhanh nhất, vậy mà bên ngoài vẫn vang lên giọng nói sốt ruột của người nào đó: “Bà xã, bao lâu nữa mới xong? Đã sáu phút năm giây rồi đấy!”
Lần nào nghe câu xưng hô này, cô cũng cảm thấy rất ấm lòng. “Em sắp xong rồi! Cho em thêm hai phút nữa.”
“… Một phút năm mươi giây!”
Tính thời gian bằng giây? Quan niệm về thời gian của anh ngày càng khinh khủng, À, cô quên mất Trịnh Vĩ là một người lính. Giản Nhu nhanh chóng tắm xong, chỉ lau người và đầu chứ không kịp sấy khô. Sau đó cô mặc bộ váy ngủ màu đỏ tươi mà anh để ý đã lâu. Đây là bộ váy ngắn cổ chữ V khoét sâu rất gợi cảm, không cần bất cứ động tác nào cũng toát ra vẻ quyến rũ và mời gọi.
“Năm, bốn, ba…”Trong tiếng đếm ngược của anh, Giản Nhu vội vàng chạy chân trần ra ngoài phòng ngủ.
Lúc này trong phòng chỉ bật ngọn đèn ngủ mờ mờ. Trong tầm mắt của anh chỉ có duy nhất người phụ nữ trước mặt. Anh lặng lẽ chờ đợi cô từng bước tiến lại gần. Ngọn gió từ của sổ thổi vào làm tung bay tà váy, để lộ đôi chân tuyệt mỹ.
Cùng lúc đó, lời ca thiết tha từ ngoài phòng khách vọng vào, là bài hát cô thích nhất: “Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on…”
Như một thế kỷ trôi qua, cuối cùng cô cũng đi đến bên giường ngủ, từ từ ngồi xuống đùi anh. Không cần ôm điện thoại chờ đợi, không cần dựa vào sóng điện từ để truyền đạt nỗi nhớ nhung. Thời khắc này, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, hơi thở và thân thể cường tráng của anh…
Tiếng nhạc da diết, dưới ánh trăng lung linh, hai người chìm đắm trong biển tình. Đêm tuyệt vời này khắc sâu trong ký ức của Trịnh Vĩ. Nhiều năm sau, anh vẫn nhớ tới dáng vẻ quyến rũ trong bộ váy ngủ màu đỏ rực rỡ và gương mặt phớt hồng mê loạn của cô.
Kết thúc cuộc ái ân, bộ váy của Giản Nhu đã rách tan, rơi dưới đất. Cô chỉ trích anh tàn bạo, anh cất giọng oan ức: “Do chất lượng vải quá kém đấy chứ!”
Cô hết nói nổi, xoa bóp bờ vai đau nhức. Thật ra cũng không thể trách anh, mà do tố chất thân thể cô quá kém. Trịnh Vĩ ôm eo cô, hơi cau mày. “Em đã hứa với anh không ăn kiêng nữa.”
“Em có ăn kiêng đâu, chỉ là dạo này chẳng nuốt trôi thứ gì.”
“Nuốt không trôi? Em không khỏe à”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc. ” Anh lơ em bao nhiêu ngày, em lo anh không cần em nữa, có thể ăn uống ngon lành mới lạ.”
“Sao anh không cần em chứ?” Trịnh Vĩ ôm chặt Giản Nhu vào lòng, tựa như muốn nói với cô, anh sẽ mãi mãi không buông tay.
Giản Nhu thủ thỉ: “Em quyết định sẽ rút khỏi làng giải trí.”
“Thật sao?” Trịnh Vĩ kinh ngạc nhìn cô.
“Nước ở làng giải trí sâu quá. Em không biết bơi, sớm muộn cũng sẽ bị chết chìm trong đó. Đợi quay xong bộ phim này, em sẽ về trường học tiếp rồi thi lên thạc sĩ, tranh thủ sau khi tốt nghiệp tìm một công việc ổn định.”
“Em không muốn nổi tiếng, không muốn kiếm tiền sao?”
“Nổi tiếng gì đó cũng chỉ là phù du thôi, giữ mạng sống quan trọng hơn. Còn vấn đề kiếm tiền, hơn một năm nay, em đã tích cóp được không ít, chắc là đủ để em gái em học xong đại học, cũng đủ để mẹ em sống thoải mái mấy năm.”
“Tại sao tự dưng em lại có suy nghĩ này?” Trịnh Vĩ hỏi.
Giản Nhu ôm cánh tay anh, nở nụ cười ngọt ngào. “Em muốn cho anh danh phận. Ngộ nhỡ anh bị người phụ nữ khác bắt đi thì em lỗ vốn à?”
Trinhj Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Anh biết cô không thích hợp sống trong làng giải trí, sớm muộn cô cũng nhìn thấu sự phù hoa giả tạo, rời khỏi cái ngành này, nhưng anh không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ cô vì anh mà từ bỏ tiền đồ xán lạn.
Ngoài nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở, Trịnh Vĩ không còn cách nào khác để bày tỏ sự cảm động và cảm khái của anh lúc này.
Anh cười nói. “Xem ra em không có tiền nuôi anh rồi. Tương lai để anh nuôi em.”
Cô nhoẻn miệng cười, “Anh chỉ được nuôi mình em thôi đấy!”
“Ừ!”
Cô lại được voi đòi tiên: “Hợp pháp đấy chứ?”
“Không thành vấn đề.”
Chìm trong giấc mộng đẹp của đêm nay, cô nguyện suố