Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329123

Bình chọn: 7.5.00/10/912 lượt.



“Nhưng cô lộ liễu quá, nhìn là biết ngay diễn trò.”

Bị phát hiện, Giản Nhu thè lưỡi, không nói thêm điều gì.

“Thôi, diễn trò thì diễn trò, không biết chừng khán giả lại thích. Cô hãy thu xếp, đạo diễn Lưu muốn gặp cô vào tối nay để bàn về bộ phim mới của ông ta.”

“Buổi tối ư?”

Nhận ra sự cảnh giác của cô, Uy Gia liền vỗ về: “Đừng căng thẳng, chỉ là trò chuyện thôi. Đây là dự án lớn, đạo diễn Lưu nói cô thích hợp với vai nữ thứ.”

“Nữ thứ ư? Tôi đã xem qua kịch bản Ám ngữ này rồi. Tuy là dự án lớn nhưng nữ thứ là cô gái phong trần đồng thời là người thứ ba xen vào quan hệ của nam nữ chính, trong phim có rất nhiều cảnh hở hang. Tôi sợ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của mình.”

“Đây là màn ảnh rộng, cô đừng bận tâm đến vấn đề hình tượng. Chỉ cần nhân vật đẹp và hấp dẫn một chút là cô có thể nổi tiếng.”

“Uy Gia, tôi không muốn nhận bộ phim này.”

Uy Gia trợn mắt. “Không nhận ư? Cô có biết bao nhiêu diễn viên xếp hàng tranh vai diễn này không? Đạo diễn Lưu nể mặt tôi nên mới đồng ý cho cô thử, cô còn giở thói ngôi sao?”

“Không phải tôi giở thói ngôi sao. Bộ phim này thật sự không thích hợp với tôi. Hơn nữa, tôi đã nhận được thông báo phải thi bù. Nếu lần này tôi bỏ thi, tôi sẽ không thể tốt nghiệp. Thời gian này tôi không muốn nhận phim mới. Tôi muốn tập trung vào việc học hành. Còn nữa, tôi có chuyện tương đối quan trọng. Tháng sau, tôi muốn đi Canada thăm mẹ và em gái.”

“Hả? Chắc cô cũng biết làng giải trí thiếu cô cũng chẳng sao. Chỉ cần cô nghỉ một ngày rất có thể khán giả sẽ quên cô. Vậy mà cô còn muốn nghỉ một thời gian?” Uy Gia tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. “Cô đừng tưởng tôi không biết gần đây cô mải mê yêu đương. Tôi vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà cô hồ đồ, không phân biệt phải trái.”

Thấy Giản Nhu lặng thinh, Uy Gia càng nổi giận: “Cô! Cô muốn nghỉ thì nghỉ đi! Cô thích yêu đương thì cứ việc. Sau này dù cô có cầu xin tôi, tôi cũng mặc kệ.”

Nói xong, Uy Gia đi ra ngoài, thuận tay đóng sầm cửa. Lúc này Giản Nhu mới ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ áy náy.

Cô biết Uy Gia đã dồn hết tâm tư và công sức vào mình. Cô cũng biết mình được người quản lý đặt kỳ vọng rất lớn. Mất hơn hai năm làm diễn viên đóng thế, diễn viên phụ, cô đã chờ được đến ngày hôm nay. Đỉnh cao ngay trước mặt, vậy mà cô lại quyết định từ bỏ.

Tuy nhiên trong cuộc đời, có những thứ mất đi vẫn có thể tìm lại, có những người một khi bỏ lỡ, bạn sẽ không bao giờ tìm lại được.

Khoảng thời gian sau đó, Giản Nhu bị Uy Gia “đóng băng” một cách triệt để. Ngoài bộ phim sắp đóng máy, cô không còn hoạt động nào khác. Cô đi mua hộp trà loại thượng hạng đem đến biếu Uy Gia nhưng anh ta lạnh nhạt nói với cô không thích uống trà. Nói xong, anh ta quay người bỏ đi, không cho cô thời gian nói câu xin lỗi.

Giản Nhu đang băn khoăn không biết làm cách nào để xoa dịu mâu thuẫn với Uy Gia thì Nhạc Khải Phi đột nhiên xuất hiện ở phim trường, mời cả đoàn làm phim ăn cơm. Mọi người phấn khởi kết thúc công việc, chuẩn bị tới nhà hàng đánh chén một bữa.

Làng giải trí nói lớn cũng rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Trong cái ngành này, mối quan hệ xã giao quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vì vậy dù không có hứng thú, Giản Nhu vẫn đi cùng mọi người.

Bữa ăn diễn ra trong không khí sôi nổi. Giản Nhu bị ép uống mấy ly rượu trắng nồng độ cao nên dạ dày của cô cuộn trào. Đúng lúc này Nhạc Khải Phi cầm chén rượu đi đến, cười, hỏi: “Nghe nói em và Uy Gia trở mặt. Bây giờ có người chống lưng nên trong mắt em không có A Uy phải không?”

Giản Nhu lắc đầu. “Tôi không để Uy Gia vào mắt mà để trong lòng. Anh ta đối xử với tôi thế nào, tôi đều ghi nhớ. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp.”

“Thật ra em nên nói rõ với A Uy.”

“Nói rõ gì cơ?” Giản Nhu không hiểu ý Nhạc Khải Phi.

“Nói em đã “câu” được con trai Trịnh Diệu Khang, tương lai có thể trở thành con dâu nhà họ Trịnh. Tôi bảo đảm một khi biết sự thật, dù em không nhận bộ phim nào, Uy Gia cũng sẽ đối xử với em như nữ thần ấy chứ!”

“Tôi quyến rũ con trai…” Bộ não đã bị tê liệt bởi chất cồn của Giản Nhu mãi mới có phản ứng. Cô đờ người trong giây lát. “Anh nói ai cơ? Con trai của ai?”

“Trịnh Diệu Khang chứ còn ai vào đây nữa.” Nhạc Khải Phi dựa vào thành ghế. “Tôi đúng là suy nghĩ nông cạn. Không ngờ em “câu” được Trịnh thiếu. Thảo nào em “đá” tôi không hề do dự.”

Bàn tay cầm chén rượu của Giản Nhu run run. “Trịnh Diệu Khang mà anh nhắc tới có phải là ông thượng tướng quân đội không?”

“Tất nhiên, không thì còn ai vào đây nữa.” Thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô, Nhạc Khải Phi tỏ ra kinh ngạc. “Em không biết thật sao?”

Làm sao cô biết được, Trịnh Vĩ chưa từng tiết lộ bố anh là ai. Cô cũng không bao giờ hỏi về gia đình anh. Thiên hạ có vô số người họ Trịnh, cô làm sao có thể ngờ Trịnh Vĩ là con trai của Trịnh Diệu Khang. Bây giờ ngẫm lại mới thấy gương mặt xinh đẹp của Lữ Nhã Phi cũng có nét giống Trịnh Vĩ.

“Không phải! Điều anh nói không phải sự thật!” Giản Nhu túm tay áo Nhạc Khải Phi như người sắp chết túm lấy cơ hội sống sót cuối cùng. “Anh đừng đùa giỡn với tôi! Trò đùa này chẳng vui chút nào cả.”


Snack's 1967