Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325221

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

! Xía vào chuyện của tụi này làm cái quái gì?

Tôi đoán đúng. Cụm từ

“hai người

” bao gồm cả Madi, và nó đốp lại Cún Cún như thế đó, nhưng cái giọng nó lạ lắm, nghe sắc sảo kinh khủng, không phải cái giọng ương bướng mà trẻ con hồi trước.

Tôi và Quạ đen không hẹn mà gặp cùng ló mắt nhìn ra xem kịch hay, bọn tôi đang đứng sau bức tường cạnh cửa lớp, một vị trí thuận lợi để quan sát.

Có ba người ở trước hành lang. Madi bước tới, ngồi lên thanh lan can, chống cằm nhìn ra ngoài sân, mặt lạnh như tiền, trong khi ngồi cạnh nó là thằng Godi đang vừa ngó Cún Cún vừa cười thích chí, còn Cún Cún thì tôi không thấy mặt, chỉ thấy nó đứng khoanh tay chém gió.

Nó cũng rảnh thật đó.

– Biết sao không Madi, cậu chỉ là một người thua cuộc, thảm hại lắm đó!

Cún Cún nói, lại cái giọng hôm nọ nó xài khi xé tan bộ bài của tôi, nhưng coi bộ có vẻ vui hơn nhiều. Mà tụi nó lại cãi nhau vì cái gì thế nhỉ?

– Vậy à? Haizz… nhưng cậu còn thảm hại hơn tôi đấy, mải mê theo đuổi một thứ mình không thể nào với tới. Tội nghiệp quá đi!-Madi quay lại nhìn Cún Cún, nụ cười nhạo báng đã xuất hiện trên môi tự lúc nào, và nó nói ra những lời đó với nột thái độ mỉa mai đến khó tin.

Đây là ai vậy? Mình có quen không ta? Đáng sợ quá

~

-Chuẩn luôn! – Thằng Godi gật đầu, giơ ngón cái like cho Madi một phát, vẻ hài lòng như vừa nghe cô giáo Thảo* giảng bài không bằng, rồi quay sang Cún Cún cười hiền lành mà không nói gi thêm. Nó muốn làm khán giả thôi thì phải.

– Cái…- Cún Cún như bị chọc trúng tim đen, ngập ngừng một lát nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thản – Cậu biết gì mà nói chứ?

– Yô, đúng rồi, tôi chẳng biết gì cả, chỉ có điều là có ai đó mải mê tương tư người tình cũ của tôi thôi mà. Chung thủy gớm!

What the… Madi đang nói cái gì thế?

– Tự làm một bộ bài để tặng người ta, chuyển về đây để học chung, rồi còn ở chung nhà, cậu cũng mê muội quá ha! Sao không đi mà bày tỏ cho rồi, à quên mất, cậu biết chắc là sẽ bị từ chối mà, tội nghiệp!

Madi kết thúc tràng diễn thuyết của nó bằng một nụ cười tỉnh rụi, thậm chí có phần ngây-thơ-giả-tạo thái quá. Dưới ánh nắng nhàn nhạt trời đông, nụ cười ấy trở nên mơ hồ khó tả.

Tôi thấy nãy giờ Cún Cún đứng im như phỗng nghe nó nói, chỉ có hai tay là run lên bần bật, chắc đang tức.

Hai đứa này làm tôi thấy lạnh vì gió, không, bão đúng hơn. Quạ đen bỗng dưng cười phá lên không thành tiếng, cười đến rung bần bật cả hai vai. Vui lắm à?

Mọi thứ trong đầu tôi, về Cún Cún, bắt đâu nối ghép với nhau một cách không thể logic hơn, cứ như kiểu nước tràn vào lấp đầy các lỗ hỗng bấy lâu. Như các mảnh ghép của trò xếp hình tìm về đúng chỗ. Và kết quả là bây giờ tôi có cảm giác muốn bị xe cán.

Thế quái nào?… Ứ chấp nhận được luôn.

Lúc tôi bận

“thông

” cái não mình thì cũng là lúc Cún Cún xáp lại gần Madi, không nhìn thấy vẻ mặt Cún nhưng tôi dám đem cái đầu của con bé Quạ ra đảm bảo là nó đang rất phẫn nộ. Đừng có nói là muốn động tay động chân đấy chứ?

– Nghĩ là mình đang chọc tức ai đấy nhóc? – Cún Cún đều giọng hỏi Madi, đồng thời cúi người xuống nắm lấy cổ áo nó, kéo lên, y hệt côn đồ.

Vâng, chào mừng các bạn đến với giờ phát sóng bộ phim

“Bụi đời chợ lớn



‘ phiên bản girl xinh kute!

Trái với suy nghĩ của tôi, Madi không thèm phản ứng gì ghê gớm, chỉ giương mắt nhìn đứa con gái trước mặt, rồi thản nhiên vén đám tóc trước trán mình lên, cười khẩy:

– Muốn đánh nhau? Chiều luôn! Chỗ này nhiều máu nhất nè cưng!

Quạ đen suýt nữa đã rống lên cười thành tiếng khi thấy cảnh đó. Sốc quá à?

Có một sự thật hay ho rằng là chẳng nên động vào những đứa nguy hiểm, những đứa không còn gì để mất thì càng không nên.

Cún Cún tất nhiên không quá ngu để không biết điều đó, nhất là khi có lắm người sẵn sàng bay vào hốt xác nó nếu nó dám ra tay với Madi. Thế nên, Cún Cún kiềm chế cơn điên của mình, thu tay vào túi, quẳng lại một câu tự tin ghê gớm trước khi bỏ đi:

– Một ngày nào đó, tôi sẽ lấy máu của bốn người chúng ta…trộn vào nhau… xem nó có vị gì.

Câu nói đó vang lên chậm rãi, nhẹ tênh như gió, mang theo mùi lạnh lẽo của mùa đông rét mướt.

Nghe vừa hoành tráng vừa sến súa, tôi nhìn cái mặt sung sướng của Quạ đen mà nghĩ.

– Trộn trộn cái vẹo gì? Con nhỏ đó đúng là thần kinh có vấn đề! – Madi lại nói, tay phủi phủi cổ áo như thể bị cái gì bẩn thỉu, kinh tởm chạm vào.

Ai dạy nó cái cách nói chuyện cay cú như này chứ?

– Không sao đấy chứ?-Xpít hỏi nó.

– Chuyện vặt! – Nó nhún vai cười, rồi đứng lên – Về lớp thôi!

———-

Tôi và Quạ vẫn đứng lại trong cái phòng thực hành Hóa u ám ấy sau khi Madi và thằng Godi đi rồi. Cái não tôi bấy giờ vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật vừa

“thông

” ra ban nãy, thật đấy. Làm thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Không vui tẹo nào hết.

“Tuổi thơ dữ dội

” của tôi…

-Chúc mừng anh nhé! Đào hoa thật đấy!- Con Quạ hào hứng bảo tôi,sau một hồi cười quằn quại – Em có thêm tình địch rồi, oh yeah!-Nó kết luận, cái mặt bây giờ vênh váo đến mức đểu giả.

Nó nhảy lên cái bàn trắng láng cóng mà ngồi, khoanh chân lại, nhìn tôi ra vẻ chờ đợi như thể biết chắc rằng tôi sẽ