Teya Salat
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327061

Bình chọn: 8.00/10/706 lượt.

hay thằng Godi nhưng chắc cũng đủ để xài.

Dường như thấy mình hào phóng quá nên đâm ra hối hận, hoặc là muốn chơi trò “vừa đấm vừa xoa”, Madi nắm áo tôi, lo lắng hỏi:

-Xin…xin lỗi, có đau không?

Thằng bố nó, hỏi một câu dễ thương chưa, cái mặt con người ta chứ có phải cái thớt đâu mà không đau. Đưa má đây anh vả ột phát xem có đau không nào!

Nghĩ là thế nhưng khi nhìn lại Madi, tôi chỉ muốn ôm lấy nó. Vẻ mặt vừa lo lắng, vừa hối hận pha lẫn xót xa, cứ như con nít sắp khóc đến nơi đó chỉ có thể là của Madi mà tôi quen.

Đôi lần, khi muốn làm điều gì đó, tôi cũng có xu hướng làm luôn mà không thèm suy nghĩ. Đó là lí do tại sao sau khi ăn tát, thay vì ném kẻ đánh mình từ trên lầu ba xuống, tôi lại ôm chầm lấy kẻ đó. Đời thật lắm mâu thuẫn.

Hình như Madi có gầy đi thì phải, tóc cũng dài hơn trước một chút, người nó vẫn ấm và có mùi hương dễ chịu. Tự dưng tôi có cảm giác mình đã đánh mất một điều gì đó mà không biết là cái gì.

Đại khái là cảm thấy mềm lòng, phải không?

Tôi không đủ thời gian để suy đoán này nọ, vì Madi chỉ đứng bất động như thế cho tôi ôm có mấy giây, sau đó, như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nó giãy dụa, vùng vẫy đòi thoát ra.

Đồ keo kiệt. Ôm có tí cũng không cho. Nãy nó cho tôi ăn tát, tôi có làm gì nó đâu?~

Chả biết vì lí do gì, tôi cứ ôm nó mãi không chịu buông. Thế là nó xài đến chiêu trò của “cẩu tạp chủng”, ngoạm một phát vào tay cánh tôi. Lại đau, nhưng tôi vẫn không buông, tôi siết chặt nó đến mức tưởng như nó có thể biến thành một phần của tôi luôn. Chả muốn thả nó ra chút nào. Nhưng mà…

Okay, được rồi, cái tay làm bằng xương bằng thịt chứ không phải khúc gỗ, đau thế đủ rồi. Tôi đành phải thả ra, để cho nó chạy mất. Mà về cơ bản, tôi không có tư cách giữ nó lại. Mà giữ lại để làm cái gì? Biết chết liền.

Lúc bóng Madi khuất ở phía xa, nhìn lại cánh tay phải, tôi thấy chỗ bị nó cắn đã chảy cả máu. Tự dưng trong đầu hiện lên một câu hỏi: mình đứng đây nãy giờ làm cái của nợ gì thế?

Tự kỉ thêm vài giây, tôi lôi máy ra, vừa đi xuống cầu thang vừa gọi cho Cún Cún.

Bài nhạc chờ sến súa vừa dứt, tôi còn chưa kịp mở miệng thì một cái giọng của thằng nào đó đểu còn hơn con mụ tổng đài vang lên:

[ A lô, đây là dịch vụ call boy- nơi thông ass đáng tin cậy, bạn của mọi nhà!'>

Nhầm, chắc chắn mình gọi nhầm. Già rồi nên lẩn thẩn ấy mà. Tôi tự nhủ và cúp máy cái “rụp!”.

Và tìm số Cún Cún trong danh bạ, gọi lại.

[Chào em, anh đây, anh là nhân viên thông ass của em đây! '>

Cái giọng quen không chịu nổi đó vẫn rót vào tai tôi đều đều. Tôi cúp máy tiếp.

Nhầm số hoài thế, mình có gọi cho “tình yêu đích thực” đâu nhỉ?

Lần này, để cho chắc ăn, tôi bấm một lèo dãy số điện thoại của Cún Cún, may mà còn nhớ, nhưng bấm được có mấy số đầu thì nhạc chuông cuộc gọi đến vang lên réo rắt.

“Cún Cún is calling”

Tôi không buồn bắt máy, phóng cái vèo xuông dưới sân, nhìn quanh.

Cún Cún, nó đang ở chỗ chết tiệt nào vậy? Có còn đứng đây không?

-Hê, sao mày còn ở đây?- Y như rằng mỗi lần tôi muốn tìm ai là cái thằng AK lại nhảy xổ ra, phanh cái “két!” lại- Tay bị làm sao thế?

Rải rác trên sân, đám học sinh sắp về gần hết. Ánh nắng vàng hiếm hoi chiếu xuống vạn vật, như chuẩn bị đưa tiễn một cái gì đó.

-Bị chó cắn.- Tôi đáp bừa- Có thấy Cún Cún đâu không?

-Không. Mày đi tiêm phòng đi chứ, con chóa đó mà bị dại thì bỏ mịe!!! -Thằng AK dí sát cái mặt vào vết cắn trên tay tôi, lo lắng nói.

Thằng này bị ngu giai đoạn cuối à, nhìn dấu răng đó mà không biết là người hay chó nữa? Thôi, đem cặp mắt cho con White Fang nó nhai cho rồi!

Tôi không thèm trả lời nó, vì bận ngó cái điện thoại. Cún Cún thực sự bị thằng kia tóm đi rồi sao? Thế thì chỉ có nước…chết. Thằng Godi mà đã biết chuyện em nó bị Cún Cún cho ăn “hành”, dám cá là nó không nương tay đâu.

Cái màn hình iphone trên tay tôi bỗng sáng bừng lên, đi kèm một hồi chuông báo tử, à nhầm, báo tin nhắn. Cái người tên “Cún Cún” (mà chắc chắn không phải Cún Cún thật) vừa gửi cho tôi một cái MMS.

Vâng, đó là một tin nhắn kèm hình, tuyệt vời hơn cả mong đợi, đó là hình Cún Cún, con bạn thân yêu của tôi, đang bị trói lại và treo lủng lẳng trên một hồ nước xanh lè. Ngoài ra, còn có một dòng tin nhắn:

“Muốn thông ass phải không, đến chỗ anh đi, số nhà…đường xyz”

-Cái…thể loại gì vậy?- Thằng AK trợn mắt, há mõm khi ngó vào cái điện thoại của tôi, nói như không tin mắt mình.

Có chuyện vui rồi đây.

-Mày định đi đâu?

Thằng AK đuổi theo, giang hai tay trước mặt chặn tôi lại khi tôi vừa bước được vài bước.

Hôm nay sao nhiều đứa hỏi ngu kinh, dự là nhà sản xuất thuốc đã phá sản. Đi tìm Cún Cún và “tình yêu đích thực” của tôi chứ chẳng lẽ…

-Về nhà ngủ.- Tôi nhún vai tỉnh rụi.

-Đừng có xạo! Muốn đi cứu con Cún thì gọi bọn kia cùng đi! – Thằng AK làm mặt nghiêm trọng, vẫn đứng ỳ ra đó không thèm nhúc nhích. Ê, đây không phải tàu Titanic, muốn giang tay đón gió thì biến chỗ khác!

-Tránh ra! Không phải chuyện của nhóc! -Là chuyện giữa tôi và X-pít, okay? Thằng điên này và bọn kia đi theo có mà cạp đất ăn.

-Mày đi một mình à?- Mắt nó có cái gì bùng lên như như sắp vỡ toang