Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

ấy thằng đang ngồi bàn bên – Ê tụi bây, cho anh Godi đây vay tạm vài chai, tối nó tới tận nhà thông ass miễn phí cho!

Bọn đó gào ầm lên:

-KHÔNG THÈM! THẰNG ĐÓ BỊ SI ĐA LÀ CÁI CHẮC!

Rồi ngả ngớn ra cười hô hố. Tụi này đúng là ‘mặt thú dạ người’ mà.

-Không mời anh thì thôi, anh đi đây! – Thằng Godi không thèm chấp đám trốn trại, đứng dậy, lột tờ giấy trên áo ra đập cái ‘bép!’ vào người tôi – Giữ lấy mà phát huy!

Lúc nó đi rồi, tôi mới phát hiện ra: mình vẫn chưa tỏ tình.

———

Sau vụ đó, chuyện tình của cả dân BT là AK và dân BH là tôi vẫn chưa đi đến đâu, mãi cho tới lúc thi học kì một.

Hôm thi xong môn đầu tiên là Văn, tôi đang mải chém gió với đám bạn thì Quạ đen lù lù xuất hiện. Tuy nhiên, nó trông te tua như vừa đi đánh nhau về. Tóc tai bù xù, mặt mày bơ phờ, trên má in mấy “dấu hoa” nguyên năm ngón đỏ lừ vẫn còn nóng hổi, váy áo xộc xệch, trên người đầy những vết cào. Nhưng vẫn đẹp, lạy giời, vẻ đẹp của con gái đường phố.

Nó đi chân trần, tay xách đôi giày lững thững bước tới chào bọn tôi, trông cái mặt phè phỡn kinh khủng.

-Vừa vượt cạn về đấy hả? – Tôi tò mò hỏi. – Đẻ được mấy đứa?

Thằng Thuận a dua bồi thêm:

-Trai hay gái? Đặt tên là Gà hay Vịt?

-Gà Vịt cái búa á!

Thả đôi giày xuống cái ‘phạch’, Quạ lườm bọn tôi một cái rách cả da mặt, rồi trèo lên lan can ngồi, khoanh hai chân lại, bắt đầu kể sự tích con quạ:

-Chuyện là như này: Ngày xửa ngày xưa, có mụ bán dưa…

Bọn tôi nản quá định phắn luôn, nhưng bị Quạ túm cổ áo lôi lại. Nó làm mặt nghiêm túc:

-Kể thật đây, em vừa đi đánh nhau về.

-Với ai? – Con Liên hỏi ngay.

Không hiểu sao tôi có dự cảm không hay. Ai mà có thể làm nó ra thế này nhỉ? Chim ưng hay diều hâu?

-Thật ra cũng không phải là em đi đánh nhau, -Quạ lắc đầu chán ngán – chính xác là người ta đánh nhau, em xông vào can nên lãnh đủ.

Ngừng một lát, nó nhìn tôi, vẻ nguy hiểm:

-Mấy anh đoán xem là ai đánh ai?

Thì ‘gà vịt cắn nhau con quạ chết’ chứ gì nữa?

Không đợi cả lũ chờ gãy cổ, nó nói tiếp:

-Haizz… Là chị Cún, trả thù chị Madi. Nhưng mà mấy anh biết đấy, chị Madi làm gì biết đánh nhau, với cả hôm nay ai cũng bận thi cử, chẳng ai giúp chị ấy, thành ra em đây phải xả thân vì nghĩa! – Nó huơ tay múa chân như luyện ‘Thái cực quyền’ phiên bản lỗi. – Nhưng em đánh không lại chị Cún nên ăn đòn đủ luôn, te tua như này đây!

Cái vẹo gì… Hóa ra không phải chiến tranh họ nhà Quạ, mà là ‘đàn bà đại chiến’.

-Cái… – Con Liên chỉ thốt được có một từ, xong đơ cái mặt ra.

-Cún Cún có võ à? – Đám còn lại hét ầm lên.

-Còn hơn thế. – Tôi nói – Nó không xài võ bình thường đâu.

Mà là cắn, cào, cấu,… đủ thứ. Nghĩ tới mà nổi da gà. Không biết Madi…còn sống không.

-Thế Madi thì sao? – Thằng AK ở đâu bay ra hỏi. Thằng này chỉ quan tâm mỗi gái thôi.

Con bé Quạ làm mặt tỉnh bơ trả lời:

-Không. Chả sao cả. Bao nhiêu đòn em nhận hết rồi!

Nó là vệ sĩ của Madi hay sao? Nó ghét Madi lắm cơ mà. Đúng là tinh thần thượng võ, hy sinh vì gái, à nhầm, vì đại nghĩa. Like bự!

Thằng AK tròn mắt:

-Ế, sao em lại đỡ hết đòn dùm nó?

-Chẳng tại sao cả! – Nó lẩm bẩm, lắc lắc cái đầu – Thói quen rồi. Từ nhỏ tới lớn em và ba ông anh luôn bảo vệ chị ấy vì chị ấy không biết đánh nhau.

Nhìn mặt con Quạ lúc này, tôi có cảm giác nó sắp òa lên khóc. Nhưng không, nó chỉ cười.

Không đúng tí nào. Xưa nay tôi chưa thấy đứa nào bị Cún Cún cho ăn đòn mà còn cười được. Thật đấy.

-Thế giờ con Cún đâu rồi? Để anh đi xử nó! – Thằng AK vỗ vai Quạ, sốt sắng nói.

Muốn thử cảm giác mạnh ha!

-Ui da!!! – Quạ kêu toáng lên ngay khi thằng AK vừa đụng vào người nó, cái mặt nhăn hơn cả con đười ươi. CÓ vẻ đau đớn lắm.

Hờ, không giấu được rồi nhé!

Tôi nghĩ là mình đã đoán được một chuyện. Không hay ho tẹo nào.

-Này, em bị gì nghiêm trọng không? – Tôi hỏi Quạ.

Làm gì có chuyện Cún Cún ra tay mà nhẹ thế.

-A không, không sao cả, em chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi! – Nó giơ hai cái tay lên cho tôi xem, cười hờ hờ như con ngốc.

Tôi không nghĩ có ngày nó lại thành ra người như thế này, đại khái là…hiền lành chăng?

-Thật không?

-Thật, thật mà. – Nó lẩm bẩm. Đóng kịch kiểu gì vụng thế không biết.

Con Quạ mà tôi quen là một đứa lẻo mép cực, đâu có cư xử như này.

Tôi chả buồn hỏi thêm, đập nhẹ tay vào sau lưng nó.

-Auuuuuuuuu!!!

Tay tôi vừa chạm vào, nó đã kêu ầm lên, bấu chặt vào cái cột nhà. Tôi nhìn thấy quanh thái dương nó lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm nghiền, bặm chặt môi. Đau dữ vậy à?

Như phát hiện ra điều gì, con Liên cúi người xuống, vén lưng áo của Quạ lên.

Ở dưới lớp áo đó, toàn là bông băng thấm đẫm máu.

Đây mới là thương tích thật sự.

Tội nghiệp con bé, giờ thì thành ‘xác ướp con Quạ’ rồi. Đặc sản số một Việt Nam, nhỉ?

-Chị làm cái gì thế? – Quạ đen nhảy cẫng lên như con choi choi, hốt hoảng kéo áo xuống che vết thương lại, mắt rơm rớm nước, bấy giờ mới trở về là Quạ mà tôi biết:

-Bà nội con Cún! Từ nhỏ tới lớn, anh em đây cũng chưa dám đánh em kiểu đó…

Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng…

-Đau lắm không? Xin lỗi nhé! – Tôi an ủi nó. Nó mà đi mách thằng anh nó thì Cún Cún khó mà thoát. Thề đấy.

Quạ đen n


XtGem Forum catalog