Polly po-cket
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 9.5.00/10/494 lượt.

t lên nhìn tôi, ánh nhìn căm hận như muốn giết người.

-A ha, ý anh không phải thế! – Tôi đính chính, cười đậm chất an ủi.

-Ý anh là nhóc đừng buồn, “vạn sự khởi đầu nan” mà! – Chả hiểu sao sau lời khuyên triết lí đấy, tôi lại ngứa mồm bồi thêm – “gian nan bắt đầu nản”! Ông cha ta có câu “Thua keo này ta bày keo khác”, mặc dù keo nào cũng thất bại y chang nhau. Với lại Madi không ghét bỏ gì nhóc đâu. Chỉ tại cái mặt nhóc vô duyên, y chang một con biến thái, nhìn là muốn tránh xa rồi, à không…

-Hức… Òa… oa oa…

Trước khi tôi kịp đính chính thêm lần nữa, nó đã khóc ầm lên như bò rống. Thôi thế là hết.

_End chap 45_

Chương 46 : Tình yêu đích thực.

Sáng thứ hai đầu tuần, thằng AK vừa đến lớp đã nhảy tót lên cái bàn thân yêu của tôi ngồi, đưa tay quẹt ngang mũi một phát như Lục Tiểu Phụng, cười toe toét:

-Thằng kia, nhìn xem hôm nay anh mày đẹp trai không?

Lạy giời, nếu ông có mắt xin hãy cứu thằng này dùm con!

‘RẦM!’

Tôi cầm hai cái chân bàn xốc lên làm thằng nhóc trượt một lèo xuống đất. Đầu nó đập cái ‘cốp’ vào chân thằng Thuận đang đứng ngay bên cạnh khiến thằng này nhảy dựng lên, vô tình lên gối một phát vào đúng ‘chỗ đó’ của thằng Nam. Thằng Nam thốn quá vớ ngay cánh tay thằng Hùng mà đớp như cờ hó. Tội nghiệp thằng nhỏ, chưa kịp hớp hết ngụm nước thì phụt một hơi đầy mặt con Liên đứng đối diện. Con Liên cầm gáy quyển sách dày cả tấc đập thẳng vào trán thằng Hùng, khiến nó té lăn quay ra, kéo theo thằng Nam. Hai thằng ôm nhau nằm ăn vạ giữa lớp. Neptune ending.

-Thằng kia! Tất cả là tại mày!!!

Cả lũ chúng nó gào ầm lên, xách bàn xách ghế rượt đuổi đòi giết tôi.

Kết quả, tôi đành phải cuốn xéo ra ngoài sân ngồi tự kỉ. Thằng Godi đi ngang qua thấy thế ân cần ghé mặt hỏi:

-Sao ngồi có mình vậy?

Tôi lắc đầu:

-Chuyện dài lắm.

Nó ném cho tôi cây kẹo mút Cô ca:

-Ăn cho đỡ buồn này!

Giây phút cầm cây kẹo đó trên tay, trái tim chợt rung lên những xúc cảm lạ thường, tôi nhìn X-pít và chợt nhận ra, nó thật là đẹp trai vô cùng. Và tôi đã hiểu tại sao bấy lâu nay mình vẫn chưa phải lòng đứa con gái nào, đó là vì tôi đã yêu bạn Godi mất rồi. Vâng, tình yêu đích thực.

Khi đã yêu, tất nhiên là phải tỏ tình, cho nên tôi đứng dậy, vỗ vai X-pít yêu dấu một cái ‘bốp’ rõ to, cười thân thiện:

-Này, anh em mình đi làm vài ly không?

Tôi vừa nói vừa hồn nhiên quàng vai nó, tiện thể dán tờ giấy đã chuẩn bị sẵn lên lưng áo trắng của X-pít. Tội nghiệp thằng bé. Trên đó ghi một dòng quảng cáo siêu bự:

‘Khi bạn có nhu cầu, chỉ cần một cú phôn.

Call boy – nơi thông ASS đáng tin cậy, bạn của mọi nhà’.

-Okay, mày trả tiền đấy! – Thằng Godi ngó cái mặt ‘dễ xương’ chết được của tôi một hồi rồi mới phun ra một câu mà nghe xong tôi buồn muốn khóc.

-Khỏi lo, anh sẽ ‘bao’ chú. – Tôi gật đầu cái rụp, sốt sắng hết chỗ nói.

Đừng có cười, tốt nhất là đừng vội cười lúc này!!!

Tôi đã tự nhủ mình như thế, nhưng suốt dọc đường đi với anh Godi đẹp trai ra canteen, tôi cứ cười suốt. Vì mỗi lần bọn tôi đi qua, đám con gái lại chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Đám con trai thì tất nhiên là cười ré lên sung sướng hết biết rồi, vì thằng đẹp giai nhất khối bị dìm hàng mà. Chỉ có đám fan girl trung thành của X-pít là ngó tôi bằng ánh mắt hình bom nguyên tử, nhưng rốt cuộc chả dám làm gì. Công nhận, X-pít nhà mình hot thật đấy, cả fan và anti-fan đều đông như kiến cỏ. Thế mới xứng làm tình yêu đích thực của tôi chứ!

Tất nhiên, ‘tình yêu đích thực’ của tôi không có ngu để bị người ta dắt mũi, đi được một đoạn thì nó nhận ra ngay điều bất thường, nhưng vẫn cứ đi tiếp, mặc kệ bàn dân thiên hạ. Lúc gần tới canteen, nó mới đưa tay ra sau lưng tìm tờ giấy tai quái đó, gỡ xuống. Đọc xong, nó nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, hỏi đểu:

-Hạnh phúc quá nhở?

-Hả? Gì cơ? – Tôi nhìn lại nó, mặt ngây thơ – Ủa, mày cầm giấy gì thế? Ồ, hóa ra mày là nhân viên thông ass à? Có khuyến mãi không?~

-Không. Mất sức lắm!

Nó cười cười, nói như thể mình là ‘dân trong nghề’ thứ thiệt, rồi tỉnh bơ… dán tờ giấy ra trước ngực, vuốt vuốt cho phẳng.

-Dán thế này oách hơn! – Nó nhìn tôi, mắt cười lả lơi sóng sánh.

Chết mất thôi!

Da mặt thằng này dám chắc dày hơn Vạn Lý Trường Thành, đem nỏ thần của An Dương Vương ra bắn mấy trăm phát có khi còn không thủng. Cỡ thằng AK chắc phải xách dép đứng xa chục mét mà học hỏi. Haizz…

Khi hai chúng tôi vừa bước vào, cả cái canteen cười rần rần, thằng Godi cũng cười, nhưng hình như có dòng chữ vô hình viết trên trán nó: ‘Đứa nào cười, tao cắt!’ nên cả đám lại im re, ai nấy đều quay lại lo làm việc mình.

-Gọi cho anh hai chục chai Nep…, à nhầm, Cô ca! – Nó ngồi gác chân lên bàn kiểu đại gia, phẩy tay bảo tôi.

Tôi lập tức lôi trong túi quần ra tờ 500 đồng đã xếp sẵn thành hình trái tim xinh xắn, đưa cho nó:

-Tao yêu mày nhất quả đất! Tự xử đi!

Nó nghiêng đầu nhìn tôi, nói giọng dịu dàng, từ tốn:

-Tiên sư ông cố tổ bà cố nội nhà mày! Mời bố mày uống nước mà thế hả con?

Dễ thương chưa, nó từ ‘tình yêu đích thực’ lên làm ông già tôi từ bao giờ thế? Bay nhanh thiệt!

-Đừng nóng mà nổi ghẻ! – Tôi trấn an nó, rồi quay sang m