
Mấy bà chủ bếp mặt lạnh như sếp, bán hàng mà như cầm dao mổ lợn đi cắt cổ con người ta không bằng. Cái đẹp nhất khi ngồi ở đây mà nhìn, có lẽ là cái khu vườn nhỏ ở cửa bên trái, tôi nghĩ thế, nó không có nhiều cây, thậm chí cằn cỗi chết đi được, nhưng tôi lại thấy thân quen theo một cách nào đó.
Thằng AK có vẻ không có việc gì làm ngoài ngắm gái. Nó ngồi tu hết hai chai Sting hồng, mắt cứ láo liên nhìn bất cứ đứa con gái nào đi vào cửa, rồi lại phán xét luôn mồm: “xấu quá”, hay “béo quá”, ” gầy quá”, “già quá”… Nó làm như mình là mấy mụ tú bà tuyển “mỹ nhơn” vào lầu xanh không bằng.
-Sao không dán vào? – Tôi trỏ cái băng cá nhân trên bàn, hỏi nó.
Vừa mới ăn không ít sẹo vào đầu, chảy máu cả cái trán mà nó không chịu dán urgo, muốn làm anh hùng rơm ấy mà. Thật là uổng công tôi đi kiếm cái của nợ đó cho nó.
Đưa tay cào cào lại đám tóc mái nhuộm nâu của mình để che đi vết đỏ bầm trên trán, nó bĩu môi:
-Nhằm nhò gì, tao quen rồi!
Biết ngay mà, làm tú bà, đi phá đời con nhà người ta nên ăn đòn riết là phải.
-Dán đi! Về nhà ông bà già nhận không ra con thì khổ!
Tôi cầm miếng băng cá nhân lên, đập cái “bép” vào trán nó, khiến nó ngay lập tức kêu lên một tiếng “A!” thật là tâm trạng. Biết đau rồi hả con?
Nó đau đến ôm cái trán nhăn như con tinh tinh, vậy mà vẫn mạnh mồm cười:
-Hờ hờ, ông bà già có đâu mà nhận với chả nhìn?
-Die hết rồi hả? – Tôi tỉnh như ruồi hỏi.
Nó trợn mắt ngó tôi, rồi nhanh chóng bắn tia nhìn đi chỗ khác, lảm nhảm cái gì đó nhỏ đến nỗi tai tôi thính gần bằng con White Fang cũng chẳng nghe nổi, hình như là:
-Cũng gần như thế…
Đừng nói là…
-Hey, mày… – Thằng AK bỗng nhiên kêu lên, tay đập đập vào tay tôi liên hồi, cái giọng tí tởn phát khiếp lên được.
Tay tôi không phải là cái bao cát nhé, muốn đập ít nhất phải bắn ra đây vài nghìn đô!
Thằng AK hất mặt về phía góc quán, cái miệng lại nở nụ cười đúng chất “oppa Biến-Thái style”. Gì thế? Phát hiện canteen mở thêm dịch vụ chuyển giới à?
Tôi ngó về phía đó, bắt gặp một đứa con gái ngồi ở cái bàn khuất nhất trong góc.
Tưởng ai chứ.
Vâng, là đối tượng của nhóc AK: Madi. Nó ngồi một mình hả? X-pít…
-Thằng c.h.ó ghẻ đó đâu rồi? Sao ẻm ngồi có mình vậy? – Thằng AK lải nhải, đúng điều tôi đang nghĩ tới.
-Chắc đi tán mấy anh đẹp giai chứ gì. -Tôi đoán.
-Hô hô, đầu óc nhạy thật! – Thằng AK phá lên cười hạnh phúc. Hình như nó ghét thằng đó ghê lắm. Tốt, anh em mình là “tư tưởng lớn gặp nhau”!
Nhưng trường hợp khả thi nhất chắc là bạn Godi bận đi “xem World Cup”, hay còn gọi là “giải quyết nỗi buồn”, chứ hai đứa nó dạo này dính nhau như sam, khó mà xa nhau lắm. Chắc còn tởm hơn tôi và Madi hồi trước.
Mà khoan, mắc mớ gì lại đi so sánh như vậy nhỉ? Đúng là ở gần thằng AK có mấy bữa mà tôi bị lây bệnh nhiều chuyện của nó rồi. Nghe rẻ tiền thiệt.
-HEY!!!
Thằng AK tự dưng huơ huơ tay trước mặt tôi mà gọi, thuốc nó hết tác dụng à?
-Bị điên hả? – Tôi nhìn lại nó.
-Đang nghĩ cái gì mà không thèm nghe tao nói vậy, mày bảo giúp tao mà thế hả? – Nó trưng ra bộ mặt ỉu xìu như mất hũ gạo, trông gay hết chịu nổi. Bây giờ mà nói nó bị les chắc cóc có ai tin.
Tôi tự hỏi sao mình lại đi giúp một đứa vừa sến vừa tởm như này. Là vì thấy có tính giải trí hay vì ghét hai đứa kia nên muốn phá?
-Ờ, cơ hội cho đằng ấy đấy, đi mà tiếp cận nó, nếu thằng kia quay lại thì anh đây sẽ… – Tôi cười, đưa tay làm động tác cứa ngang cổ.
-Được đó! – Nó phấn chấn hẳn lên, ngửa lòng bàn tay về phía tôi – Đập tay phát nào!
Lại còn thế nữa, cái đầu nó chứa gì không biết. Kẹo dẻo hết hạn à?
-Đùa thôi, ha ha… – Nhóc AK bỗng dưng cười cười, thu cái tay đó về gãi đầu, kiểu như biết mình vừa cư xử hơi lố!? Thật hả?
Nó cho hai tay vào túi, quay người định đi sang chỗ Madi thì tôi kéo lại:
-Từ từ nào!
Nãy giờ mải chém mấy chuyện tào lao mà tôi không để ý, có hai thằng đã tới ngồi ngon lành với Madi tự bao giờ, nhìn có vẻ như không phải học sinh trường này, tụi đó thấy Madi ngồi một mình nên muốn dây dưa. Ai bảo cái mặt nó đẹp cho lắm vào.
Mà cũng không phải là đẹp, nếu nói về nhan sắc, nhiều đứa con gái khác sẽ ăn đứt Madi. Có điều là không hiểu sao nhìn nó rất hút hồn, nó có vẻ gì đó trông vừa ngây thơ vừa…gì nhỉ, hiền lành (!?), nhưng tóm lại là rất đáng yêu. Cái cách nó ngồi, cái cách nghịch điện thoại, cái cách nó chốc chốc lại nhìn xung quanh… Đáng yêu kinh khủng luôn ấy, mọi thứ ở nó, tôi nghĩ mình chưa hề chán, ngay cả khi…
Oát đờ heo?!?
Nghĩ cái của nợ gì thế? Đầu óc mình có vấn đề rồi hay sao?
-Thả ra! – Tiếng thằng AK bỗng vang lên eo é.o, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ sến súa – Để tao sang giải quyết tụi nó chớ!
Tôi nhìn lại, thấy tay mình đang… giữ lấy tay nhóc AK!!! Giời ạ, gay cha nó rồi.
Từ từ, sao cái tai nó đỏ bừng lên thế kia? Bị bệnh lạ à?
Buông cái tay thằng đó ra, tôi đổi sang nắm vạt áo khoác của nó, để nó khỏi chạy lại phá bộ phim sống động đằng kia:
-Chờ một tẹo!
Tôi muốn biết nếu chỉ có một mình, Madi sẽ làm gì với bọn chọc ghẹo nó.
-Gì? – Thằng AK lầm bầm, trưng cái mặt của đứa đang-hưng-phấn-thì-phát-hiện-mình-bị-bất-lực ra ngó tôi.